[Sora, cháu phải cẩn thận với kẻ giết anh hùng đó! Tốt nhất là đừng tới chỗ của hắn, rõ chưa!?]
Giọng của chú vang dội từ đầu dây bên kia làm Mũ Giấy chỉ biết để điện thoại xa khỏi lỗi tai rồi cười trừ, cậu cũng đâu có ý định đâm đầu vào chỗ chết? Đứa nào ngu mới tới đó…
Chết, nhỡ mồm.
Thần thiếp xin thứ lỗi thưa lớp trưởng đại nhân.
Ý Mũ Giấy là chỉ người nào có chuyện mới ở đó thôi hi hi.
Chứ cậu vạch rõ ranh giới đấy nhé!
Chú của Mũ Giấy nói tiếp: [Thế cháu định thực tập ở chỗ nào? Chú hỏi Biệt đội Mèo Hoang rồi, có vẻ như họ sẽ rút lại đơn đề cử của mình.]
Mũ Giấy bất ngờ hả một tiếng lớn, cậu vừa quyết định đến đó làm việc để lấy kinh nghiệm luôn đấy! Theo lời của dì truyền lại thì Biệt đội Mèo Hoang đang bận chuẩn bị chuyện gì đó, nói chung là bí mật không thể bật mí.
Mirko thì không có văn phòng anh hùng, cô ấy hoạt động nhiều nơi nên cậu nghĩ mình sẽ khó có thể theo kịp. Chưa kể Mirko còn hành động theo phong cách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì đúng là khó thật. Không biết chừng hôm nay nhận được đơn đề cử, ngày mai lại bị rút phát một vì hết hứng thú. Nên có thể loại trừ cô nàng thỏ ra khỏi danh sách thực tập.
Còn văn phòng của Hawks ở Kyushu, hôm qua Mũ Giấy đã dò hỏi thì biết Tokoyami cũng sẽ đến đó vì được anh hùng Cánh gửi đơn. Gang Orca thì đang bận việc với hiệp hội anh hùng nên có thể quý ngài sẽ không thể quăng cậu xuống nước được.
Hừm… Khó quá!!
A, còn một người nữa.
\”Cháu có đơn đề cử của Endeavor nữa. Có vẻ ông ấy định hành cháu để trả thù…\”
Người ở đầu dây bên kia lập tức trả lời mà dù cách xa chục cây số Mũ Giấy cũng biết được chú mình đang lắc đầu rất chi là kịch liệt.
[Lại càng không. Chú nghĩ Endeavor chắc chắn sẽ đảm nhiệm chuyện của kẻ giết anh hùng. Nghe chú, chọn Hawks đi, chú không muốn cháu nằm viện nữa đâu.]
Mũ Giấy nghe vậy cũng hiểu ý của chú mình, nhưng sau này chắc chắn sẽ còn nhiều rủi ro hơn nữa nên việc bị thương là chuyện không thể tránh khỏi. Cơ mà Recovery Girl đã dặn dò cậu khá nhiều, không được để cơ thể bị rút nước thêm lần nào nữa. Vì lúc đó theo cơ chế sử dụng chất lỏng của kosei tạo ra cầu khí, chúng sẽ dùng máu của cậu thay thế cho lượng nước bị hao hụt.
Cậu siết chặt tay, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho vừa ý mình mà cũng vừa ý chú. Rốt cuộc chỉ đành trút một tiếng thở dài bảo mình sẽ suy nghĩ thêm rồi kết thúc cuộc gọi.
Mặc dù biết chú vì lo lắng cho mình nên mới nói thế, nhưng cậu cũng cần phải chấp nhận rủi ro mà… Nếu không phải bố mẹ Mũ Giấy đi công tác thì cậu cũng đã cuốn gói đến văn phòng của họ ở Saitama rồi. Hiện tại nơi đó đang được điều hành bởi cộng sự của bố mẹ, kể cả chú của cậu cũng thường xuyên ghé qua dù công việc của chú liên quan đến nghiên cứu.


