[Bluelock/Allisagi][Xem Ảnh Thể] Thế Giới Song Song – Chương 7: Thế giới 1 (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bluelock/Allisagi][Xem Ảnh Thể] Thế Giới Song Song - Chương 7: Thế giới 1 (4)

Một chút spoil từ Au:

Thế giới nào của Isagi cũng đều rất dark (theo ý kiến từ tác giả)

CHƯA BETA

—-

\”Về chuyện giới tính, tại sao cậu không giải thích cho mọi chuyện, cậu trông rất ghét mặc váy mà\”

Isagi mặc Cardigan -cùng học cấp ba nhìn Isagi bản nữ sinh. Vốn dĩ chỉ là một thắc mắc nhất thời, nhưng cậu nhíu mày lại khi nhìn thấy sự kì lạ trong đáy mắt đối phương.

\”À thì tôi không hẳn ghét mặc váy, mọi người nghĩ tôi như nào cũng được… Nhưng mà\”

\”Nhưng?\”

Isagi nữ sinh cười ngốc với Isagi mặc cardigan, dường như sự bồn chồn đã biến mất trong chốc lát. Cô haha mấy tiếng, phẫy phẫy tay bảo: \”chuyện đó cậu không cần để ý đâu mà, không có gì to tác cả\”

Ồ vậy hả?

Isagi cardigan không muốn làm khó cô bạn, cậu chỉ im lặng khoanh tay lại vờ như đã hiểu, hướng mắt nhìn lên màn hình đang chiếu sóng.

[ Màn hình chuyển sang cảnh trên bàn học, chiếc điện thoại đổ chuông, kèm theo màn hình hiển thị 7h00 tối. Isagi Yoichi đang cặm cụi cắt vài mảnh giấy nhiều màu sắc, cô dừng tay lại để vớ lấy điện thoại.

\”Chào chị, mẹ thế nào rồi ạ\”

Bóng lưng nhỏ dưới ánh đèn học, đổ dài lên mặt bàn lặng lẽ. Isagi cầm điện thoại, đôi mắt chăm chú nhìn xuống, thỉnh thoảng mới cất vài câu ngắn ngủi, rồi gật đầu một tiếng. Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tích tắc của kim đồng hồ và hơi thở khe khẽ của cô.

Bỗng nhiên, Isagi đứng phắt dậy, chiếc ghế cọ sát xuống sàn vang lên âm thanh ken két. Đôi mắt mở to, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt.

\”Dạ, em cảm ơn, em sẽ tới ngay!\”

Nói rồi, cô vội vã với lấy chiếc áo khoác len mỏng, khoác vội lên vai. Chẳng kịp chần chừ, cô lao nhanh ra khỏi cửa, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong màn đêm.

Isagi thở hổn hển, tay chống lên đầu gối, cố lấy lại nhịp thở sau quãng đường chạy vội vã. Hơi lạnh ban đêm len lỏi qua lớp áo khoác len mỏng, nhưng cô chẳng buồn để ý. Đưa tay lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô ngẩng đầu lên, trước mắt là cánh cửa bệnh viện trắng toát.

Không chần chừ, Isagi chạy vào, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang tĩnh mịch. Đến trước phòng 104, cô vươn tay đẩy cửa, tim đập dồn dập.

Bên trong, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ đứng bên cạnh, vừa rút kim tiêm sau khi truyền thêm nước. Người phụ nữ ấy chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi xuống Isagi, mang theo sự hiền từ và chút mệt mỏi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.