Kaiser chớp chớp mắt. Hả, con gái ai cơ?
Hắn nghĩ dù thế giới nào, dù Yoichi có là trai hay gái thì cũng chả khác nào một tên hề. Chỉ nghĩ đến việc Isagi, với cái giọng cứng đầu đó, nhưng trong hình hài một cô gái, vẫn cứ khăng khăng cãi nhau với hắn… nực cười thật đấy.
Hắn nhìn cô nàng qua màn hình kia, nhìn cái vẻ ngoài chả khác nào một tên đực rựa ngốc nghếch.
Hứ, gái thì làm sao. Nghĩ tôi sẽ thích cậu ta à.
Ness ngồi cạnh Kaiser, nụ cười kiểu Alexis nhưng hơi giật lên một tý, nhìn bên ngoài chả hiểu trong đầu tên cầu thủ người Đức này đang nghĩ cái quái gì.
\”Ặc- chuyện này, tôi chưa thực sự nghĩ tới\”- Karasu thay đổi sắc mặt, thật không thể tin được.
Otoya vuốt mái tóc trắng của mình, đôi mắt híp lại. Giọng cất lên mang theo chút giễu cợt pha lẫn thờ ơ:
\”Dù cậu có là con gái thật, tôi cũng chẳng có hứng thú đâu.\”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Isagi trung học – phiên bản con gái của cái tên mà ai cũng biết đến. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi hắn khẽ cười, ánh mắt hờ hững như thể đang đánh giá một món đồ không hợp khẩu vị.
Trong đầu đã âm thầm phán liền một câu.
Cậu ta không phải gu tôi.
Isagi Yoichi bản gốc ở một nơi nào đó: bố thằng điên, ông đây đếch thèm.
[ Isagi vừa định chạy tới thì bất ngờ, một người đi ngang qua cửa va phải cậu. Không kịp phản ứng, cậu bị đẩy ngã xuống đất, mông đập mạnh xuống sàn khiến cơn đau nhói lên.
\”Agh… đau chết mất!\” Cậu nhăn mặt, một tay chống xuống, tay kia ôm lấy mông, mặt méo xệch vì đau đớn.
Người kia may mắn không bị ngã, chỉ loạng choạng một chút rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nhìn thấy Isagi ngồi bệt dưới đất, người đó hơi cau mày, nhưng ngay sau đó liền cúi xuống, giơ tay ra trước mặt cậu.
\”Cậu không sao chứ?\” Giọng nói bình thản vang lên, ánh mắt nhìn cậu có chút áy náy nhưng vẫn mang theo nét điềm tĩnh vốn có.
Isagi vẫn còn ôm mông vì đau, nhưng ngay khi thấy bàn tay đưa ra trước mặt, cậu lập tức nắm lấy mà không nghĩ ngợi nhiều. Với một cú kéo nhẹ, cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi ngẩng đầu lên định cảm ơn – nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng khựng lại.
\”A…\”
Đôi mắt cậu chớp nhanh một cái, rồi mở to hơn một chút khi nhận ra người trước mặt. Oliver Aiku.
Một đàn anh siêu nổi tiếng trong trường, đội trưởng của đội bóng, không chỉ giỏi mà còn sở hữu ngoại hình đẹp trai hút hồn.
Isagi nuốt khan, mặt vô thức hơi đỏ lên vì ngưỡng mộ. Cậu đã từng thấy Aiku từ xa vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên đứng gần thế này, thậm chí còn được đàn anh đỡ dậy một cách phong độ như vậy.
Cố gắng giữ bình tĩnh, Isagi hơi cúi đầu, lúng túng mở miệng: \”À… cảm ơn anh, Aiku-senpai.\”
Isagi vừa xoay người định rời đi thì bất ngờ cảm nhận được một lực nhẹ giữ lấy cổ tay mình.