\”Cái này, không giống một nơi đang chuẩn bị tới ngày tận thế lắm…\”
\”Phải, có khi cái tiêu đề đó chỉ đang làm phóng đại câu chuyện không\”
Isagi trung học thấy mọi người bàn tán sôi nổi. Nhưng trong lòng như có một cơn sóng đầy dữ dội. Cậu biết, khoảng thời gian mà câu chuyện bắt đầu là một ngày trước khi đại dịch xảy ra.
Khi ấy, mọi người vẫn còn cười đùa vô tư.
Và cả cảm giác ấm áp quen thuộc khi cậu cùng bạn thân cùng nắm tay che chở nhau trên hành lang tăm tối.
[ Isagi bước chậm rãi đến sân sau trường, nơi cậu được hẹn gặp qua bức thư bí ẩn để lại trong Getabako mà cậu tìm được khi nãy.
Sân sau trường học vắng lặng hơn so với những khu vực khác, chỉ còn tiếng gió nhẹ khẽ lay động cành lá. Ánh nắng giữa trưa hắt xuống, phủ lên khoảng sân một màu vàng dịu, nhưng trong lòng Isagi lại chẳng hề cảm thấy bình yên.
Cậu bước tới, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp một cô gái đang đứng dưới bóng cây.
Cô ấy quay lại khi nghe tiếng bước chân. Mái tóc dài hơi lay động trong gió, ánh mắt có chút lưỡng lự, nhưng rõ ràng đã quyết tâm.
\”Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?\”
Isagi lên tiếng, giọng cậu bình thản nhưng trong lòng lại có chút lạ lẫm.
Cô gái lắc đầu, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. “Không… Tớ chỉ vừa tới thôi.”
Ánh nắng trưa rọi xuống khoảng sân vắng, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng. Cô ấy đứng đối diện với cậu, hít sâu một hơi như đang lấy hết can đảm, rồi nói:
“Thật ra… tớ thích cậu.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không gian như ngưng đọng.
Isagi nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt cô ấy tràn đầy sự chân thành và chờ đợi
“Isagi…” Cô ấy khẽ gọi tên cậu, giọng nói hơi run.
\”Vâng.?\”
Lời tỏ tình vừa dứt, nhưng Isagi vẫn đứng đó, ánh mắt lơ đãng như chưa kịp hấp thu hết những gì vừa nghe thấy.
Cô ấy… thích cậu?
Khoan đã. Có gì đó sai sai.
Cậu khẽ nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt, người vẫn đang đỏ mặt đầy mong chờ. Làm sao chuyện này lại xảy ra được?
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Isagi vô thức đưa tay lên gãi đầu, cảm thấy hơi khó xử.
“…Hình như có hiểu lầm gì thì phải.”
Cậu chớp mắt, rồi cúi đầu lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ để cô ấy nghe thấy rõ ràng.
“Tôi không thích con gái.” ]
\”Phụttt-\”
Kaiser lập tức bị sặc nuốt bọt, ôm miệng ho lụ khụ lụ khụ. Không biết có phải tai nghe phiên dịch đang bị lỗi không.