Nhờ sự xuất hiện và giới thiệu của các Isagi mà bầu không khí trở nên rom rả, sự căng thẳng của những người được đưa tới đây được thay thế bằng tiếng nói chuyện hỏi đáp.
Bỗng nhiên, Ikki Niko- cậu cầu thủ có mái tóc bồng bềnh che khuất một nửa mặt giơ tay lên tiếng làm mọi người chú ý đến:
\”Hình như còn thiếu một người thì phải, chẳng phải cái thứ hệ thống IV gì gì đó nói là \’7 bản thể sao\’ \”
Otoya hừm một tiếng, gật đầu đồng ý:
\”Tôi cũng đồng ý, chúng ta còn thiếu một người đẹp\”
Các Isagi Yoichi bắt đầu nhìn nhau, xem phản ứng của người bên cạnh như nào.
Isagi xuyên không giả đập tay lại, nói lớn:
\”À, mọi người đang nói đến người này sao?\”
Cậu ấy bước sang một bên, để tầm mắt của những \”người xem\” về phía chiếc ghế sofa màu xám ở góc khuất căn phòng.
Trên chiếc ghế sofa màu xám, một đống chăn bông phồng lên như một cục tròn lớn, che phủ hoàn toàn người bên trong. Chỉ có một vài lọn tóc xanh đen mỏng lòa xòa thò ra khỏi khe hở giữa lớp chăn, cùng với hơi thở phập phồng nhẹ nhàng.
Lớp chăn hơi động đậy khi có ánh mắt hướng tới, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy \”sinh vật\” bên trong sẽ chui ra sớm. Nếu không để ý kỹ, có lẽ ai cũng nghĩ đó chỉ là một đống chăn bị vứt bừa bãi.
Isagi mặc áo cardigan khẽ thở dài, tiến đến gần hơn và thò tay kéo mép chăn. \”Này, Isagi gì đó à, dậy đi.\”
Không có phản hồi.
\”Các cậu thấy đấy, tôi gọi mãi mà anh bạn này không trả lời. Không những vậy trên người xuất hiện rất nhiều thương tích, mà tôi cũng không muốn làm phiền người bệnh\”
Itoshi Sae nhếch một bên lông mày, lầm bầm hỏi:
\”Thương tích?\”
Isagi mặc Hakama đặc tính yêu tinh vốn nhạy cảm với âm thanh, nên một tiếng nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Cậu hiểu được thắc mắc của anh bạn tóc vểnh kì lạ kia, đáp:
\”Thực ra tôi cũng thắc mắc như mọi người vậy. Nhưng từ khi chúng tôi bị đưa tới đây, Isagi đó đã nằm co rúm trên sàn, chảy máu khắp người, giống như vừa trải qua chiến trường vậy.\”
Isagi yêu tinh mặc Hakama khoanh tay lại, mặt co giãn ra khi nhìn người mặc áo Cardigan kia:
\”Nhưng may là có Isagi kia nên tình trạng anh bạn này cũng ổn hơn rồi\”
Người mặc cardigan-Isagi-khẽ cau mày khi nghe Isagi yêu tinh nói vậy. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn sang Isagi đang cuộn tròn trong chăn.
\”Tôi chỉ làm những gì có thể thôi.\”-Cậu nói, giọng không chắc chắn lắm.
\”Cầm máu, băng bó vết thương… Cũng chỉ đơn giản là biết một chút kiến thức về y tế, không có gì quá tự hào.\”
Isagi yêu tinh khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên vết máu đã khô trên sàn nhà. \”Nhưng từ lúc tôi tỉnh dậy, cậu ta đã như vậy rồi. Không nhúc nhích, không nói gì, chỉ nằm đó như bị vắt kiệt sức.\”