[Bluelock/Allisagi][Xem Ảnh Thể] Thế Giới Song Song – chương 11: Thế giới 1 (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bluelock/Allisagi][Xem Ảnh Thể] Thế Giới Song Song - chương 11: Thế giới 1 (8)

Chưa beta

[ Những học sinh còn tỉnh táo vội túm tụm lại, nghe theo chỉ dẫn của Sae, lần lượt chui qua khe cửa nhỏ hẹp phía sau.

Bỗng, một học sinh đã bị nhiễm lao thẳng về phía họ.

Isagi phản xạ nhanh như chớp, tung cú đá khiến tên đó ngã lăn. Cô gằn giọng:

“Anh có sao không!?”

Sae không đáp, chỉ quát lớn: “Ra khỏi đây trước đã!”

Isagi ưu tiên đẩy Mitsuki thoát khỏi khu nhà ăn trước rồi mới nhảy bộp xuống theo sau. Cô ngã khụy, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì vừa chạy vừa vận động mạnh. Xung quanh, những học sinh khác cũng đang hoảng loạn chạy tán loạn, tiếng hét chồng lên nhau thành một mớ hỗn độn đến nghẹt thở.

Cô quay lại, ánh mắt lo lắng nhìn Sae. \”Nhanh lên!\”

Khi cả ba cuối cùng cũng an toàn thoát ra ngoài, Isagi chọn rẽ sang bên trái thì bất ngờ bị Sae giữ chặt tay kéo giật lại.

Một tiếng “rầm” vang lên.

Một học sinh đã nhiễm bệnh lao như gió tới, nhào lên đè một người khác xuống và cắn ngập răng như dã thú. Máu văng tung tóe, tiếng gào thét xé toạc không gian.

Con đường phía trước đã bị lấp kín bởi lũ thây ma.

Không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải quay đầu rẽ theo con đường dẫn ra sân chính. Mọi thứ ở đây còn kinh khủng gấp vạn lần những gì Isagi trải qua khi nãy. Thây ma từ trên cao ngã xuống, kính vỡ tung nếu không cẩn thận có thể làm bị thương.

Bốp!!!!

Itoshi Sae nghe âm thanh vang dội như xương vỡ vụn, đồng tử rung lên không ngừng, nỗi sợ hãi nguyên thủy như thủy triều dâng lên. Dưới chân anh, một con người vừa từ tầng 4 rơi xuống với cái đầu nát bét, máu chảy đầm đìa nằm gọn dưới đất.

\”Isagi ơi, phải làm sao đây!!?\”- Mitsuki hốt hoảng, tay che miệng không nói lên lời. Mới sáng thôi, lễ hội vẫn còn rộn ràng tiếng cười, sắc màu tưng bừng phủ đầy sân trường. Vậy mà giờ đây...

Chỉ sau vài tiếng tất cả đã biến thành địa ngục.

Những quầy hàng bị phá nát. Cờ trang trí rách tả tơi. Dưới chân họ là vết máu kéo dài loang lổ, vương cả lên bảng hiệu và đồ ăn rơi vãi.

Không ai có thể ngờ niềm vui của một ngày đặc biệt lại trở thành nỗi ám ảnh không lối thoát.

Isagi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân giữa âm thanh hỗn loạn và mùi máu tanh nồng trong không khí. Ánh mắt cô lướt nhanh một vòng, rồi dừng lại ở một mái che kim loại gần khu quầy đồ ăn – chỉ cần leo lên đó, họ có thể tiếp cận ban công tầng hai.

Cô chỉ tay, giọng dứt khoát:
“Ở kia! Mái gần quầy bánh đó, leo lên được là có đường lên tầng hai!”

Không đợi Mitsuki hay Sae phản ứng, Isagi đã chạy trước, chân giẫm lên bàn ghế đổ nát làm bệ đỡ, bàn tay bám lấy rìa mái trơn trượt. Cô nghiến răng, kéo người lên giữa tiếng gào thét đang tiến dần về phía sau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.