Sau buổi phỏng vấn ngắn ngủn cùng sự phát ngôn gây sốc ấy, Blue Lock tập trung lại trong chỗ nghỉ ngơi và ăn mừng.
Anri rơm rớm nước mắt vì tự hào. Ego cũng không tiếc lời khen ngợi cho mọi người:
\”Các cậu đã giành chiến thắng tại bước ngoặc của cuộc đời. Chúc mừng nhé những viên ngọc thô quý giá, các cậu đã làm nên chuyện rồi.\”
\”Tuyệt vời!!!!!\”
\”Ego-san đang khen tụi mình!!!!!!\”
Trái ngược với sự vui mừng phấn khởi của Blue Lock, Isagi lại uể oải ngả lưng về sau. Mang theo đó là tâm lí đối nghịch.
Uầy, cảm giác được Ego Jinpachi khen quả nhiên khó thấm ghê. Không ai cần ông khen đâu, xùy xùy..
\”Nhưng, đừng để ngày hôm nay trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp của các cậu. Chiến thắng này chưa phải là kết thúc của trận chiến, mà là sự khởi đầu của \’Blue Lock\’.\”
Ego Jinpachi đút tay vào túi quần, nói tiếp:
\”Hôm nay Isagi Yoichi đã giành lấy vai chính. Nhưng cơ hội sau này của tất cả là như nhau. Tôi sẽ tạo ra tiền đạo số 1 thế giới từ một trong số các cậu.\”
\”Để tạo ra người anh hùng duy nhất dẫn đường cho Nhật Bản đến với chức vô địch World Cup, cuộc đời của những người khác sẽ bị giẫm nát.\”
Blue Lock khốc liệt thật đấy.
Isagi thầm thở dài.
\”Chuẩn bị tinh thần đi hỡi những viên ngọc thô, chúng ta đã bước lên một vũ đài không còn đường lui.\”
\”Ha..\”
Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, \”đâm lao thì phải theo lao\” thôi..
Isagi ơi là Isagi, sao cậu có thể gia nhập vào cái ổ như ngục tù vầy hả trời!?!?
Cậu gác tay lên trán, mắt nhìn về phía bóng lưng đang dần biến mất của Ego.
\”Được lắm, tui rùng mình rồi này~!\” Bachira khoé môi không nhịn được mà cong lên.
\”Ờ!\” Chigiri cũng cười hưởng ứng.
\”Thích thì chiều!\” Nagi gương mặt nghiêm túc lạ thường.
Isagi quay phắt qua nhìn đám trên, đen mặt.
Vải beep, mấy đứa này mạch não có vấn đề rồi sao?? Sao có thể phấn khích trước một lời đe doạ đầy áp lực như vậy hả??
Ôi tuổi trẻ… Sung sức thật.
\”Nói lời phi lí mà tâm tĩnh như nước… Chói loà lộng lẫy…\” Aryu vuốt tóc xinh đẹp nói.
Thêm cả ông nữa à!!?!?
\”Mà phải rồi, đầu của em như thế nào rồi? Mau cùng chị đi bệnh viện!!\”
Anri như chợt nhớ ra gì đó, chị ta nhanh như cắt tiến đến trước mặt Isagi, gương mặt cực kì nghiêm trọng.
\”À.. em ổn mà, không sao đâu.\” Isagi mỉm cười tít mắt trấn an Anri.
\”Không sao là không thế nào!!!\” Anri chống hông bực bội trước sự bướng bỉnh của Isagi.
\”Đúng đó đúng đó! Isagi đừng sợ bác sĩ, tui sẽ đi cùng ông!! Cùng nhau đến bệnh viện khám nào!!!\”