Không gian trong phòng phút chốc rơi vào lặng thinh. Đôi con ngươi xanh ngọc trước sau nhuốm vẻ thờ ơ của Sae xẹt qua một tia ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó đã bị đè xuống biến mất không chút dấu vết.
Anh lên tiếng, bộ dạng vẫn lãnh đạm như thường \”Isagi Yoichi là ai?\”
Kaiser không có lấy chút bất ngờ nào, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú \”Không phải cậu là người biết rõ hơn ai hết sao?\”
\”Đột nhiên đưa đến một người không quen không biết rồi còn hỏi có phải là người tôi rất quan tâm hay không, có lẽ đầu óc của cậu bắt đầu có vấn đề sau một khoảng thời gian dài ăn chơi lêu lỏng bên ngoài rồi đấy Kaiser\”
Sae vừa nói vừa tiếp tục lật xem tài liệu trên tay mình, không buồn để ý đến gương mặt có phần méo mó của gã hoàng đế.
Gã nén xuống sự bực bội trong lòng, cong nhẹ khóe môi \”Giả vờ mất trí nhớ không khiến cậu trông ngầu hơn chút nào đâu Sae. Tôi sẽ chẳng đến đây khi không trang bị sẵn thông tin cho bản thân\”
Sae nhấc mắt nhìn lên gã, thấp giọng \”Cậu dám điều tra quá khứ của tôi?\”
\”Oan quá nha, tôi chỉ cố gắng moi tất tần tật thông tin của bạn nhỏ Yoichi để mang đến cho cậu, chứ có dám đụng ngón tay nào vào \’quá khứ quý giá\’ của cậu đâu?\”
Kaiser bắt chéo đôi chân dài của mình, cười nhạt đặt ra một câu hỏi mà gã biết trước bản thân sẽ không nhận được câu trả lời.
\”Cậu thực sự không tò mò sao Sae?\”
\”Đến lúc cậu nên cút khỏi đây rồi đấy\”
Kaiser nhướng mày, bật cười một tiếng \”Suy cho cùng cũng chỉ đến thế thôi nhỉ\” Gã nói một câu không đầu không đuôi như vậy, rồi sau đó đứng dậy.
\”Tôi khá tổn thương khi bỏ nhiều công sức như vậy để chuẩn bị \’quà\’ cho cậu mà lại bị ghét bỏ như thế, thôi thì mong cậu vẫn thích nó nhé\” Kaiser cười mỉm.
Gã đánh mắt qua Rin, con người từ đầu tới cuối đều một mực giữ im lặng, \’tốt bụng\’ tặng kèm cho hắn thêm một câu cực kỳ thiếu đánh.
\”Anh em thì phải yêu thương hòa thuận, không nên vì \’tác động bên ngoài\’ mà chia rẽ lẫn nhau đâu, Rin nhỉ?\”
Một câu nhưng đến tận hai người có sắc mặt khó coi.
Kaiser tủm tỉm cười trông vô cùng vui vẻ.
Gã hoàng đế và tên hầu cận rời đi, để lại một bộ hồ sơ học sinh cùng xấp tài liệu thông tin của \’Isagi Yoichi\’ lại trên bàn. Tên đấy không bao giờ bỏ quên đồ của mình, trừ khi là cố ý.
Sae không nghĩ mình sẽ xem qua nó, vì nếu như vậy không khác gì bảo anh đã đầu hàng trước tên cáo già kia cả.
Phần còn lại, cũng là vì \’Isagi Yochi.\’
Nếu như thật lòng muốn biết đến vậy. Sae cũng không cần Kaiser phải táy máy tay chân giúp mình. Đơn thuần chỉ là một cuốc gọi điện, Sae cũng không thể làm vậy.
Dáng vẻ của anh nom có lẽ thật khó coi khi cố gắng phủ nhận mối quan hệ với Isagi dù cho Kaiser gã đã biết mọi thứ. Mâu thuẫn làm sao, Sae không muốn ai nắm thóp chính mình, rằng với \’Isagi Yoichi\’, cậu ấy sớm đã trở thành điểm mềm yếu nhất trong trái tim của anh.