[Blue Lock/Allisagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Blue Lock/Allisagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễn - Chương 57

Isagi Yoichi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện bên ngoài phòng khách.

Cậu khó chịu trở người, cảm thấy toàn thân mệt mỏi ê ẩm. Isagi hiếm khi lười biếng muốn ngủ nướng, nhưng hôm nay phá lệ mãi chẳng chịu dậy.

Đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ màng, thậm chí còn chẳng nhận ra căn phòng mình đang nằm hiện tại có chút khang khác.

Ánh nắng ấm áp hắt qua ô cửa sổ, phủ lên một phần gương mặt xinh đẹp của Isagi một lớp ánh sáng vàng mỏng.

Isagi cảm thấy mình không thể ngủ tiếp được nữa, bèn vứt chăn sang một bên ngồi dậy. Tóc tai cậu rối bù, cứ vậy thẫn thờ ngồi trên giường tận một lúc, như thể sực nhớ ra việc gì đó, Isagi đưa tay xoa xoa cần cổ hơi mỏi của mình, đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Sửa soạn xong đâu vào đấy, Isagi mãi vẫn chưa phát hiện ra có chỗ gì bất thường.

Cậu lại ngơ ngác ngồi trên giường, trong đầu bắt đầu lục lại kí ức về tối đêm hôm qua. Isagi cảm giác rằng có lẽ bản thân đã gây nên chuyện gì đó cực kỳ chấn động rồi, không thể nói mặc kệ là mặc kệ được.

Lúc tham gia trò chơi và bị phạt vài ly đầu, Isagi vẫn chỉ hơi ngà say, nhưng từ lúc chạy ra một chỗ khác rồi nôn thốc nôn tháo, cậu đã không còn nhận thức rõ được mọi việc xung quanh lắm.

Hình như Bachira đã đến tìm cậu, cả hai ngồi nói chuyện một lát, xong sau đó hắn có việc rời đi, quăng cậu lại cho một tên nào đấy.

Hai mắt Isagi mở lớn.

Itoshi Rin. Isagi nhớ rồi, là Itoshi Rin! Là một trong những nam chính mà cậu ngại va chạm nhất, mỗi lần thấy hắn là liền như thấy tà, một là chạy, hai là đứng bất động chẳng nhúc nhích nổi.

Mọi việc sau đấy cứ chập chờn không rõ lắm. Cậu nhớ Rin cau có bực bội với mình, nhớ cả hình ảnh hắn cõng cậu trên lưng đi một đoạn đường không ngắn, còn có mua cho cậu rất nhiều kẹo bông gòn, kiên nhẫn đáp lại cuộc trò chuyện nhảm nhí với một tên say xỉn như cậu.

Còn có cả–

Isagi hít sâu một hơi, cả kinh không dám tin.

Chẳng ngờ có một ngày, đến cả chính trí nhớ của bản thân mình mà cậu cũng phải hoài nghi liệu nó có đúng sự thật hay không.

Vô lí. Thực sự rất vô lí đó. Cho dù có không tỉnh táo đến cỡ nào đi chăng nữa, Isagi dám lấy đâu ra cái gan lớn mà đi hôn môi nam chính chứ!?

Cậu ôm đầu, nghe rõ mồn một được tiếng gào thét từ sâu thẳm trong thâm tâm của bản thân.

Isagi hận không thể tự đào một cái hố rồi chui xuống đấy vĩnh viễn không ngoi đầu lên nữa. Không chỉ cảm thấy nhục nhã đến muốn độn thổ, cậu còn cảm thấy cái mạng của mình sắp tận thật rồi.

Một con ma men Isagi có thể không sợ chết. Nhưng một Isagi tinh thần tỉnh táo thì cái quái gì cậu cũng sợ.

Sáng sớm đã phải đối mặt với quá nhiều quả bom lớn. Sắc mặt Isagi trắng bệch không có một chút huyết sắc, cậu đưa tay vuốt mặt vài cái, nhằm lấy lại sự bình tĩnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.