Khóc xong một trận long trời lở đất, Isagi liền đâm ra ngoan hơn hẳn. Cậu lén liếc nhìn gương mặt đang hầm hầm của Rin, ngồi im không dám động đậy gì.
\”Không muốn về mà ngồi đó đến sáng à?\” Hắn quay sang lạnh nhạt nói với cậu, giọng điệu còn chứa vài phần cộc cằn.
Isagi giật mình, theo phản xạ nhìn lên sắc mặt hắn, thấy người đã bỏ mình đi trước từ đời nào, cậu mới nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo.
Bản thân cậu không có gan hó hé tiếng nào oán trách hắn. Có thì cũng chỉ dám trách móc trong lòng. Rin hung dữ như vậy, thực sự chẳng dễ đụng chạm chút nào.
Đoạn đường dài, người đi trước người đi sau. Isagi lại cảm thấy như vậy rất tốt, ít nhất đỡ phải cảm thấy khó xử. Chứ mà bảo đi song song với Rin á, cậu rén chết.
Mà giờ hồi tưởng lại, trong nguyên tác Itoshi Rin hình như kém nữ chính một tuổi. Tức là điều đó chứng tỏ Rin đồng thời cũng kém cậu một tuổi luôn!
Biết được sự thật nổ não. Isagi kinh ngạc há hốc mồm.
Tên nhóc này nhỏ hơn cậu một tuổi này vậy mà láo toét khiếp! Nói chuyện cứ như thể hắn là ông nội cậu vậy đấy, tin được không?!
Song, nhớ đến cái bản tính trời đánh của Rin, Isagi tụt cảm xúc ngay lập tức. Biết được hắn kém tuổi mình thì sao chứ, chẳng có ý nghĩa gì hết. Rin còn lâu mới lễ phép gọi người khác một tiếng anh mới là lạ đó.
Isagi cũng không mong chờ gì nhiều.
Đi đằng sau hắn, nên giờ cậu mới có cơ hội để ý đến tấm lưng rộng vững chãi của cậu trai. Mặc dù cho kém tuổi, nhưng Rin cao hơn cậu, cũng mang lại cảm giác trưởng thành hơn cậu rất nhiều.
Đây là suy nghĩ thật tâm từ tận đáy lòng, cậu thực sự cảm giác như vậy.
Phải công nhận một điều đúng là người đẹp, đến cả bóng lưng cũng đẹp y chang như vậy.
Nhưng nhìn một hồi, loáng thoáng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
\”Nè, còn bao lâu nữa mới về đến chỗ khách sạn vậy Itoshi?\”
\”…\”
Chảnh quá, hỏi mà cũng không trả lời nữa.
\”Rin?\”
Cứ giống như câu thần chú, Rin quay đầu lại, tức thì vứt cho cậu một ánh nhìn không mấy thân thiện.
\”Hì, sao tôi hỏi cậu không trả lời?\”
\”Không thích\”
\”Kì quá\” Isagi bĩu môi.
Cậu đi lại gần Rin, hơi ngước lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, cậu dang tay ra, cười vui vẻ với hắn.
\”Bế tôi đi!\”
\”Cái gì?\” Rin mắt cá chết nhìn cậu.
\”Ủa nhầm, phải là cõng tôi chứ!?\” Lời lẽ của Isagi lộn xộn \”Cõng tôi đi! Cõng tôi đi Rin!\” Ngay cả lời cảnh cáo không được gọi tên của hắn cậu cũng quên béng đi.
Isagi như hóa thành một đứa trẻ, nhảy tưng tưng vòi vĩnh hắn cho bằng được. Ánh mắt của cậu lấp la lấp lánh, dáng vẻ đầy mong chờ.