Khi Gia Hân mở mắt, xung quanh là không gian hệ thống quen thuộc nhưng lại bất đồng. Vốn là bạch sắc mênh mông không ranh giới, xuất hiện rất nhiều hắc sắc vết nứt. Khe hở sâu ngoắm chằng chịt, tựa mạng nhện kì quái đem chung quanh cắn nuốt.
\”Hệ thống, ngươi bị làm sao?\”
Huỷ đi tín hiệu cảnh báo cấp độ I, hệ thống tìm đại một cái lí do.
\”Cơ thể ký chủ bị hạ trùng cổ, hệ thống cũng chịu ảnh hưởng. Thời gian gấp gáp, còn chưa trở lại đầu não chủ thần để sửa chữa xong.\”
\”À.\”
\”…\”
\”Ký chủ, ngài vì sao khóc?\”
\”Ngươi nhìn nhầm, ta mới không khóc.\” – Gia Hân miệng lưỡi cứng rắn phủ định, nhưng hai tay lại lung tung chà sát mặt. Được rồi, có chút hơi nước, một chút xíu xiu.
\”Nhiệm vụ vĩnh viễn là hư ảo. Ngài không được phép trầm luân trong đó.\”
Cậu không nhịn được phản bác.
\”Ngươi là chuỗi dữ liệu không cảm thụ đến cảm xúc con người. Ngươi không hiểu. Mỗi thế giới ta lại sắm một vai diễn, nhưng quãng thời gian đó dù ngắn hay dài, đều là ta chân thực trải nhiệm. Mạnh Phong không rõ vì sao xuất hiện ở cả ba thế giới, ta và hắn đều thay đổi diện mạo, thân phận.. nhưng…. hắn luôn đối rất tốt với ta. Khi ta \”chết\” cũng là người duy nhất ôm ta vào lòng, vì ta rơi nước mắt.\”
\”Cho nên?\” – Thế giới có rất nhiều người làm nhiệm vụ, nhưng trụ lại ít ỏi vô cùng. Con người bi luỵ và dễ mủi lòng, chờ họ đắm chìm trong ảo mộng tình yêu ở nhiệm vụ, chờ đợi là kết cục tốt đẹp gì đâu? Vì sao đang sống tiêu diêu tự tại, thanh xuân vĩnh cửu lại cam tâm làm một người vô danh rồi chết già, hoá thành cát bụi? Hệ thống thực sự không hiểu.
\”Ta.. ta đột nhiên thấy mình thật quá đáng. Hoàn thành nhiệm vụ lòng cũng vui không nổi.\”
Gia Hân nhớ tới hình ảnh cuối cùng của mình ở thế giới cũ. Kỳ quái… cậu nhớ không nổi nó như thế nào nữa… Đầu ẩn ẩn đau, cậu nâng tay ấn huyệt thái dương, đáy mắt hiện ra mờ mịt. Một cái tên xa lạ bình thường chợt xẹt qua đầu, Mạnh Phong? Hình như đã gặp qua.
Hệ thống nói:
\”Vì bảo vệ trật tự thế giới không bị sụp đổ, hệ thống đối với ký chủ tiến hành đóng băng ký ức.\”
\”Ngươi định biến ta thành con robot chỉ biết làm nhiệm vụ? Ngươi đã hỏi qua ta chưa?\”
Không có ký ức, Gia Hân không rõ có phải hay không hệ thống thật làm như vậy. Nhưng quyền riêng tư tối thiểu cũng bị khống chế, rất khó chịu.
\”Đều là những thứ không quan trọng, giúp ngài không vướng bận chuyện cũ, chuyên tâm bước vào nhiệm vụ. Khi ngài muốn lấy lại đoạn ký ức, hệ thống tự khắc sẽ đem trả.\”