(Bl)Ký Sự Quẩy Nát Ngôn Tình – Tg4-chương18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 10 tháng trước

(Bl)Ký Sự Quẩy Nát Ngôn Tình - Tg4-chương18

\”Ngọc?\”

Chu Gia Thành mừng rỡ quay mặt lại. Nhìn thấy bà. Tuy hơn hai mươi năm trôi qua, bà đã không còn xinh đẹp trẻ trung giống như hình ảnh trong đống ký ức vụn vặt của ông. Nhưng một câu nói thôi, ông biết mình đã tìm đúng người. Khó tin xen lẫn hạnh phúc làm bước chân ông chần chừ.

\”Th..ành… Không, ngài nhận lầm người rồi.\”

_____

Khi Gia Hân đến khách sạn, ngạc nhiên nhìn người bố nổi tiếng là tảng băng lạnh lẽo ngàn năm không đổi của mình đang tuyệt vọng quỳ gối trước… mẹ Khắc Dương? Hai người thoạt như cãi vã, sau đó bác gái bỏ chạy, vội vã bắt taxi lập tức dời đi. Ông cũng hốt hoảng cho người mang xe tới định đuổi theo.

\”Khoan đã bố!! Có chuyện gì vậy?\”

Chu Gia Thành không tính mất thời gian dây dưa với cậu, ông nhấn ga xe.

\”Ta phải tìm cô ấy.\”

\”Cô ấy? Nếu là bác gái vừa rồi thì con có biết. Nhưng trước hết nói cho con biết chuyện là thế nào?\”

Khủng khoảng nhìn chiếc taxi kia hoà vào làn xe cộ rồi biến mất. Chu Gia Thành mệt mỏi thở dài, gục đầu xuống vô lăng.

\”Đó là một câu chuyện cũ.\”

_____

Hơn hai mươi trước. Chu Gia Thành trên đường đi công tác thì gặp tai nạn xe. Thật ra là một đối thủ trên thương trường bị công ty ông chèn ép đến phá sản, nuôi thù trà trộn làm tài xế. Ông bị gài uống thuốc mê rồi chở tới một vùng ngoại ô, tên điên kia vốn không còn ý chí sống, tẩm xăng tự thiêu cả người và xe.

Không ngờ có người nông dân thấy được, vốn núp trong góc khuất vội vã cứu ông ra. Khi cảnh sát nhận tin tức ập đến, chỉ thấy chiếc xe nổ tung không còn sót lại gì. Câu chuyện hết sức ngặt ngèo, ông sau đó mất trí nhớ do đầu bị va đập. Hai vợ chồng lão nông luôn mong ngóng nhưng hiếm muộn con, liền nhận ông làm con. Chu Gia Thành – thiếu gia giàu có bậc nhất Sài Gòn thời đấy đinh ninh mình chỉ là con một gia đình nghèo, ngày ngày làm việc đồng áng quanh quẩn trong ngôi làng nhỏ.

Rồi ông gặp Ngọc, một thiếu nữ thôn quê thanh tú dịu dàng. Hai người nảy sinh tình cảm, muốn gắn bó cả đời. Ngày cưới không có cái gì linh đình, nhưng láng giềng đến chung vui chúc phúc rất đầm ấm, vui vẻ. Đến khi vợ sắp sinh, ông không giấu nổi niềm vui làm cha, bắt một chuyến xe vào nội thành dự tính mua đồ sơ sinh và tã sữa thật tốt mừng con chào đời. Thì một nhân viên cũ nhận ra ông.

Chu Gia Thành được người đưa về nhà. Cái gì cần nhớ cũng đã nhớ. Quá bất ngờ và sốc, ông chỉ có thể nhắn tin cho vợ báo mình về trễ mấy ngày. Không ngờ bị gia đình lén lút chặn lại. Ở quê, Ngọc cầm tờ báo biết ông đoàn tụ với người nhà thực sự, biết ông đã có vợ và một đứa con trai lớn. Bà tủi nhục. Bà coi mình là kẻ thứ ba chen vào nhà họ. Chu gia cho người đe doạ rồi dụ dỗ, đến khi ông trở về làng cũ, hai mẹ con họ đã bỏ đi.

\”Ta đã tìm họ hai mươi mốt năm chín tháng bảy ngày.\”

Gia Hân trầm mặc nhìn phản ứng của Khắc Dương. Hắn vẫn đứng yên đó, mặt cúi xuống khiến mái tóc loà xoả rủ xuống che khuất đôi mắt. Không biết hắn nghĩ gì. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự trào phúng và thờ ơ sắc lạnh. Cũng cảm nhận được đau khổ cô độc hắn cố che giấu. Phút chốc, ngỡ như cái khoảnh khắc đầu tiên gặp hắn ở phim trường. Hắn không nên như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.