Ngày hôm sau, \”Cổ Loa truyện xưa\” một lần nữa khởi công.
Đã thay đổi nam chủ, hiển nhiên phải quay lại từ đầu. May rằng tiến độ không được bao nhiêu, hai diễn viên còn thường xuyên phân nhau đóng một vai, gấp rút quay vài ngày sẽ đuổi kịp.
Tất cả đều đem lực chú ý tới người Khắc Dương. Bọn họ muốn nhìn diễn viên đóng thế được chọn làm nam chủ là thật có thực lực, hay đơn thuần vận khí tốt.
Hắn mặc một thân huyền sắc trường bào, dưới sự chờ mong của mọi người đi ra. Nguyên bản nhốn nháo ầm ĩ studio đột nhiên im phăng phắc.
Người này là Khắc Dương?
Nam nhân mặt mày tuấn mỹ kiên nghị, khí chất lẫm liệt như tùng. Nhất cử nhất động đều khí thế. Quả thực giống quý công tử vương triều ngàn năm về trước.
Phục trang này diễn viên cũ đã mặc qua, nhưng lúc đó mọi người chỉ thấy đẹp mặt. Loại thư sinh, phú gia công tử phong lưu. Tuyệt đối không tìm thấy loại cảm giác trầm tĩnh mà khó lường ở Khắc Dương. Hai thái cực đối lập trung hoà, tạo nên một Trọng Thuỷ hoàn mỹ nhất so với nguyên tác.
Đạo diễn hài lòng cười, bỗng thấy cảm kích nam chủ bị té ngã. Cậu ta diễn không đến nỗi nào, nhưng không thể đạt tới xuất sắc. Mà Trọng Thuỷ nhân vật, tựa như lấy hình mẫu Khắc Dương cân đo tạo thành.
_____
\”Phụ vương, nỏ thần ở trong tay nhi thần, vận Âu Lạc liền tới đây. Nam Hải sẽ càng thêm mở rộng phồn thịnh.\”
Khắc Dương thần sắc kích động, nở nụ cười toan tính lạnh lẽo. Quay trở về Nam Hải, gã rũ bỏ lớp vỏ bọc chàng rể hiền lành, tập hợp binh mã đi chinh phạt chính nơi từng chào đón hắn, truất ngôi chính người hắn từng gọi tiếng phụ vương.
\”Phụ vương, nhi thần không cho phép ngài động vào Mị Châu. Người Âu Lạc ngài tuỳ ý giết, nàng ấy thì không. Đây là… chiến lợi phẩm duy nhất nhi thần muốn được ban thưởng.\”
Trọng Thuỷ mặc áo giáp nhuốm đỏ máu, quỳ trên đất không làm gã chật vật. Ai nói giữa giang sơn và mĩ nhân chỉ được chọn một? Gã muốn cả hai. Và gã muốn thì nhất định không từ thủ đoạn đạt được. Có lẽ lúc này Trọng Thuỷ đã yêu Mị Châu? Nhưng tình cảm nhỏ bé kia bị ma lực của vương quyền che lấp đi.
Lại một cảnh.
\”Không tìm được?! Lông ngỗng!! Lần theo vết lông ngỗng đuổi theo cho ta!!!\”
\”Cut! Rất tốt!\”
Đạo diễn hưng phấn đến khoa chân múa tay.
\”Khắc Dương tiếp tục duy trì trạng thái như vậy, tốt lắm!!! Mọi người kết thúc công việc tại đây, nghỉ ngơi dùng cơm trưa đi!\”
Bữa trưa đến, không ít người vây quanh Khắc Dương. Nhìn hắn diễn suất, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nam nhân này ngày sau thành tựu khẳng định không thấp. Nhân lúc hắn chưa thành danh, tạo mối quan hệ hữu hảo chắc chắn có lợi.
Gia Hân có chút lo lắng nhìn Khắc Dương. Hắn khá kiệm lời, trường hợp này không biết ứng phó tốt không?