Khi tôi đang vùng vẫy, Jim đã bước vào và đứng khựng lại khi nhìn thấy tôi. Anh ta đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng. Đồ đạc của anh nằm trên sàn, bao gồm cả những bức ảnh của Clay. Tôi lắc đầu trong nước mắt. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là nói \”Em rất xin lỗi\”. Nhưng những gì mà Jim nghe thấy chỉ là, \”ư ư hưm.\” Tôi đứng đó, xấu hổ, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù rũ xuống che đi mắt phải. Tôi đang đứng trong tư thế hết sức kỳ quặc, hóp ngực làm núm vú nhô ra, đồng thời cũng ưỡn mông để giữ thăng bằng. Lòng bàn chân tôi hơi nảy lên khiến tinh hoàn của tôi chuyển động lên xuống.
Mặt Jim đỏ bừng. Anh ta nói, \”Cái quái gì đây, Van? Lục lọi đồ đạc của tôi. Cậu nghĩ cậu là ai? Còn tự trói mình lại thành như này nữa?\” Anh ta bước tới xem xét tôi. Anh đặt tay lên hông và chạm vào ngực tôi. Tôi gần như mất thăng bằng. Thật khó xử làm sao? Khỏa thân. Dương vật cương cứng của tôi ấn vào chân Jim. Nhìn vào đôi mắt giận dữ của anh. Không thể nói được vì bị bịt miệng. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là cố gắng cho anh ta xem cổ tay bị trói của mình, hy vọng anh có thể giải thoát cho tôi. Jim xoay tôi lại. Tháo! Cởi! Tôi bỗng cảm nhận được đường viền và bề mặt trơn nhẵn của còng ở cổ tay. Không còn khe hở lỏng lẻo ở còng tay. Sau đó Jim quỳ một gối phía lưng sau tôi. Đầu anh ấy kề sát đến nỗi tôi cảm nhận tóc anh ấy cọ vào mông tôi. Tháo! Cởi! Anh ta đã siết chặt còng ở mắt cá chân tôi.
Không! Không! Không! Jim đang làm gì thế? Anh bước tới chiếc túi vải thô của mình và lấy một đoạn dây thừng. Tôi nghĩ nếu tôi nói chậm và lớn tiếng, anh ta có thể hiểu tôi. Tôi nói: \”Được rồi. Em đã làm việc ngu ngốc. Tháo cái bịt miệng ra để em có thể nói chuyện với anh. Đừng làm điều mà sau này anh sẽ hối hận.\” Mẹ kiếp! Điều đó thật vô nghĩa. Nghe có vẻ như \”Ô. Hưmmm. Hưmmm. Ưm ô.\” Jim bước đến sau lưng tôi, tóm lấy bắp tay tôi và bắt đầu ép tôi đến chiếc giường của anh. Tôi tập tễnh và nhảy lò cò. Khi chân tôi đã chạm vào giường, Jim đẩy vai tôi khiến tôi ngã úp mặt xuống giường. Khi anh ta đè lên người tôi, tôi giãy dụa và cố gắng hét vào bịt miệng. Jim túm tóc tôi, nhấc đầu tôi khiến lưng tôi cong lên, dí sát vào mặt tôi và hét lên trong khi vỗ vỗ vào mặt tôi, \”Đừng có vùng vẫy nữa, đồ dâm đãng! Tôi không đùa đâu. Cậu muốn bị trói và bịt miệng? Được tôi sẽ thỏa mãn cậu! Một chút hogtie xinh đẹp thì sao nhỉ?\” Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của Jim. Nó hơi đáng sợ nhưng cũng rất gợi cảm.
Jim nắm lấy mắt cá chân của tôi và kéo chúng về phía mông tôi. Anh ta luồn sợi dây giữa cổ tay và mắt cá chân bị trói của tôi, kéo thật mạnh và bắt đầu thắt nút. Bàn tay tôi dán sát vào gót chân mang tất của mình. Bây giờ tôi bị trói, giống như một bức ảnh của Clay. Khi Jim rời khỏi giường, anh vỗ mạnh vào mông tôi. Sau đó anh ta nói: \”Được rồi! Thỏa mãn rồi chứ? Tôi cần thời gian suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Ca học hôm nay bị hủy và tôi đã nghĩ là nên về và nấu bữa sáng cho em.\” Đúng lúc đó điện thoại của anh ấy bắt đầu đổ chuông, anh ấy bắt máy, \”Larry… Tao?… Tao đang định đến IHOP để ăn sáng… Mày muốn gặp tao ở đó không?… Tuyệt… Van?… Không, em ấy không đi được… Van đang bị trói.\” Trong suốt thời gian đó, tôi đã la hét để xin được giúp đỡ. Nhưng tôi nghĩ Larry không nghe thấy tôi.
Jim bước ra khỏi phòng ngủ và tôi nghe thấy tiếng cửa nhà mở rồi đóng lại. Tôi sẽ bỏ lỡ cuộc họp của hội sinh viên. Chờ đợi. Tôi đang nghĩ gì vậy? Đó là không vấn đề gì lớn. Tôi đang bị trói và bịt miệng. Tôi rơi vào tình huống này vì tôi đã lục lọi đồ đạc của người bạn thân nhất của mình. Ôi không. Nếu Jim không muốn làm bạn của tôi nữa thì sao? Rốt cuộc anh ta là ai? Kẻ bạo dâm? Kẻ sát nhân? Tôi biết rằng Karen tình nguyện. Còn Clay thì sao? Anh ta đã làm gì Clay? Chúa ơi! Điều gì sẽ xảy ra với tôi. Tôi phải thoát ra. Tôi cố gắng vặn cổ tay và mắt cá chân của mình. Tôi đã nghĩ gì vậy? Trên hộp, những chiếc còng này được làm bằng \”nhựa siêu bền\”. Tôi không thể tự thoát ra được. Tôi thậm chí không thể tháo các nút thắt của sợi dây thừng nối cổ tay với mắt cá chân của mình, vì lòng bàn tay của tôi hướng ra ngoài, và ngay cả khi tôi có thể vặn tay để hai lòng bàn tay chạm vào nhau; tôi vẫn không thể chạm tới nút thắt. Tôi bất lực. Tôi bắt đầu có cảm thấy nóng bừng người. Đây là những gì tôi đã khao khát. Thật thú vị. Cũng thật nguy hiểm. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nó làm tôi ngạc nhiên. Giống như tôi đang nhìn một anh chàng nào đó ở mấy câu lạc bộ bạo dâm vậy. A! Bịt miệng quả bóng trông thật tuyệt vời. Tôi vốn tưởng bịt miệng này chỉ là trông đẹp, không nghĩ đến mình thực sự không thể nói, tiếng la hét của tôi bị bóp nghẹt và tôi cũng không thể cắn. Cơ bắp của tôi đang căng chặt. Nhìn mông tôi này! Tôi yêu cái mông có lông lơ thơ của tôi. Tôi bắt đầu co duỗi chân. Tất đùi đen không hề phù hợp. Nó giống như đôi tất của người già vậy. Mà thực tế cũng là tôi đã mượn của bố tôi và không bao giờ trả lại. Tuy nhiên, đôi tất hơi bó lại như có như không xoa bóp cẳng chân của tôi. Trông tôi giống như một anh trai giám đốc ngân hàng, kẻ đam mê mặc nội y phụ nữ, bị bắt cóc. Dở hơi thật. Đợi đã, đó là cảnh trong một bộ phim khiêu dâm mà tôi đã xem sáng sớm nay. Tôi ước gì sáng nay mình tuốt một lần lúc xem phim. Thay vào đó, tôi đã cố nín nhịn hẳn một tiếng, trước khi tôi nhận ra rằng mình sắp trễ họp. Tôi vẫn cương cứng suốt lúc tắm buổi sáng.
Một lần nữa, tôi ước mình đang mặc thứ gì đó ngầu như đôi đùi trắng của Clay. Tôi mà mặc chúng thì chắc chắn sẽ trông rất nóng bỏng. Tôi lăn qua một bên để nhìn rõ háng mình. Tuyệt. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao đàn ông lại mặc quần lọt khe. Nó có một túi lên phía trước, tôn lên những đường cong của nở nang nam tính. Lớp vải bám sát vào da thịt tôi, làm nổi bật phần đầu nấm và cả những quả bóng của tôi. Núm vú lớn đỏ tươi nổi bật giữa quầng vú trông thật hút hồn. Tôi tự hỏi liệu Jim có chụp ảnh tôi cho bộ sưu tập của anh ấy không? Đột nhiên, một vệt ẩm ướt thấm vào chiếc quần lót tôi đang mặc. Nó dần lan rộng ra từ đầu nấm của tôi. Làm ơn! Làm ơn! Đừng làm bẩn vật kỷ niệm của Jim. Anh ta sẽ rất tức giận. Tôi đang lặng lẽ cầu xin dương vật của chính mình.