[Bl_Sm] Khoái Cảm Trói Buộc – Phần 3: Phát hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Bl_Sm] Khoái Cảm Trói Buộc - Phần 3: Phát hiện

Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần đùi của mình. Tôi xỏ chiếc quần lót lọt khe vào và bước tới chiếc gương soi toàn thân được dựng ở góc phòng ngủ của Jim. Ôi chúa ơi! Nó trông thật tuyệt vời. Cách nó nâng niu những quả bóng của tôi, đường viền khi dương vật tôi bị ép chặt, và màu xanh nhạt cũng tôn lên làn da ô liu của tôi. Tuy nhiên, những chiếc tất đùi đen mỏng tôi đang mặc lại không quá phù hợp. Tôi ước gì mình có thể mang đôi đùi thể thao trắng của Clay như trong ảnh. Tôi quay lưng lại để có thể nhìn thấy mông của mình. Ồ! Mông tôi gồng lên giống như mông của một huấn luyện viên thể hình. Quả nhiên squat đã có hiệu quả! Tôi tự hỏi liệu mình đã đủ để trở thành một vũ công thoát y hay không?

Tôi còn có thể thử cái gì nữa nhỉ? Tôi lục lọi chiếc túi vải thô và quyết định sẽ thử dùng một số đồ chơi và chụp ảnh lại bằng điện thoại di động mới của mình. Nó có chức năng hẹn giờ chụp ảnh và tự động chụp mười bức ảnh sau mỗi 5 giây. Tôi chộp lấy một cái bịt miệng, là một quả bóng cao su lớn màu đen gắn với dây da và khóa. Sau đó tôi tìm thấy một chiếc hộp đựng còng dây nhựa, kiểu dáng còng mềm cảnh sát tiêu chuẩn. Phần mô tả viết: \”Dùng để trừng phạt vì cư xử không đúng mực, những chiếc còng mềm tiêu chuẩn chắc chắn này! Hai vòng tròn nối với nhau bằng nút thắt. Nhựa mềm dẻo lại chắc chắn, có thể trói chặt mà vẫn chừa lại không gian để giãy dụa. Cách dùng siêu đơn giản, chỉ cần trượt cổ tay hoặc cánh tay vào và kéo chặt nút thắt. Và có thể dễ dàng được gỡ bỏ…\”

(*) Còng mềm:

[Bl_Sm] Khoái Cảm Trói Buộc - Phần 3: Phát hiện









Tôi lấy tất cả những thứ tôi tìm được trong chiếc túi vải thô và đặt chúng lên tủ quần áo cách gương vài feet. Đầu tiên, tôi cho quả bóng cao su vào miệng. A! Tôi thực sự phải cố sức để ngậm được nó. Tiếp theo, tôi buộc chặt chiếc khóa sau đầu. Nó quá chặt nhưng tôi chỉ đeo nó trong vài phút thôi. Tôi hét toáng lên: \”Cứu tôi với! Giúp tôi! Tôi bị bạn cùng phòng bắt cóc! A! A!\” Tôi gần như không thể phát ra tiếng nào tử tế. Tôi lấy một chiếc còng, lồng vào mắt cá chân của mình, rồi từ từ kéo chặt nút thắt, cuối cùng mỗi mắt cá chân của tôi đã được còng, lỏng lẻo chút. Tôi đứng dậy, và bắt đầu còng cổ tay mình. Trước tiên, tôi đeo còng lên một cổ tay, sau đó, tôi kéo chặt nút thắt, ước lượng kích thước vòng tròn để có thể đưa nốt cổ tay còn lại của mình vào. Tôi đặt điện thoại lên tủ, hẹn giờ máy ảnh và đảm bảo điều chỉnh tư thế sao cho toàn bộ cơ thể lấp đầy khung hình.

Tôi nhanh chóng đưa tay còn tự do ra sau lưng và luồn cổ tay vào còng. Tôi cố gắng tạo dáng thật xinh đẹp để chụp hình. Sau bức ảnh cuối cùng, tôi cố gắng rút cổ tay mình ra khỏi còng. A! Tôi không tài nào trượt cổ tay ra khỏi còng. Còng có thể dễ tháo ra mà? Tôi nhảy tới chỗ tủ quần áo, nơi đặt chiếc hộp đựng còng mềm bên trong. Tôi đọc hướng dẫn ghi trên hộp: \”… Và có thể dễ dàng được gỡ bỏ bằng cách cắt còng. Nên chú ý an toàn khi dùng kéo.\” Chết tiệt! Lẽ ra tôi đọc mô tả cẩn thận hơn. Bình tĩnh. Tôi có thể nhảy đến phòng bếp và tìm thứ gì đó để cắt chiếc còng này.

Khi tôi nhảy đến gần cửa phòng ngủ của Jim, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà được mở ra. Jim! Ngoài tôi ra, anh ta là người duy nhất có chìa khóa của căn hộ. Anh ta đang làm gì ở nhà vậy? Tôi phải nghĩ ra một câu chuyện. Tôi biết rồi! Căn hộ bị trộm đột nhập và chúng trói tôi lại và….không……điều đó nghe thật phi lý. Hoặc tôi sẽ nói với anh rằng tôi chỉ đang đùa thôi… không… chả có gì buồn cười trong tình huống này cả. Tôi lại cố hết sức để rút tay mình ra khỏi còng một lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.