[Bl] Vợ Tôi Làm Gì Có Ý Xấu Chứ? – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Bl] Vợ Tôi Làm Gì Có Ý Xấu Chứ? - Chương 89

\”Cư dân mạng nói rằng chúng ta là đôi trời sinh, xứng đôi vừa lứa.\”

Nhạc Thanh Thời nghe xong, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Cậu nghiêng đầu, bộ dáng ngây ngô như chú mèo nhỏ, tò mò muốn xem thêm những lời khen khác. Nhưng Cố Hành Dã nhanh chóng chuyển chủ đề.

\”Lúc nãy Tống Việt hỏi em khi nào rảnh. Thiết kế cho buổi triển lãm của cậu ấy gần hoàn thành rồi, muốn nhờ em qua thử đồ. Cậu ấy còn nói muốn em học qua vài bước catwalk nữa.\”

Nhạc Thanh Thời ngẩn ra một lúc, rồi chậm rãi \”ồ\” một tiếng, nhớ ra đúng là có chuyện như vậy.

Cậu đáp nhẹ nhàng: \”Ừm, vậy hôm nay em đi luôn nhé.\”

Nhạc Thanh Thời không có thói quen trì hoãn. Việc gì cần làm, cậu muốn hoàn thành nhanh chóng. Hơn nữa, Cố Hành Dã đã xin phép cho cậu nghỉ mấy ngày, nếu không tranh thủ ra ngoài một chút thì thật phí phạm.

Cố Hành Dã nhíu mày, vẻ mặt tỏ ý không tán thành: \”Em đi nổi không?\”

Nhạc Thanh Thời đỏ mặt, hiểu ngay ý anh, ngập ngừng trả lời: \”Em không yếu đuối đến vậy đâu. Chỉ là chân hơi mỏi, nhưng đi vài bước sẽ quen thôi.\”

Gương mặt điển trai của Cố Hành Dã vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, không nói thêm lời nào.

Nhạc Thanh Thời mím môi, lắc nhẹ cánh tay anh, giọng nũng nịu: \”Thôi mà, cho em đi đi. Em đâu phải con nít nữa. Người ta nhờ mình, em cũng phải làm cho tốt chứ.\”

Cậu hiểu rằng Tống Việt rất coi trọng buổi triển lãm này, hơn nữa…

\”Với lại em chẳng biết gì cả. Nếu không tích cực học hỏi, đến lúc đó lỡ làm anh mất mặt thì sao?\” Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy bối rối và ngượng ngùng.

Cố Hành Dã khựng lại.

Đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của cậu, trái tim anh mềm nhũn, chẳng thể nào cứng rắn được nữa. Cuối cùng, anh thở dài bất lực: \”Được rồi. Nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái thì dừng ngay, để anh cho người đón em qua công ty chơi.\”

Nhạc Thanh Thời ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép như một chú mèo nhỏ.

\”Ngồi đây, anh đi lấy quần áo cho em.\”

Cố Hành Dã quay vào phòng thay đồ, bắt đầu chọn đồ cho cậu.

Đêm qua sự chủ động của cậu khiến anh mất kiểm soát, vô tình hơi quá tay. Những dấu ấn đỏ sẫm ám muội tựa đóa mai nở giữa tuyết trắng, nổi bật trên làn da trắng ngần của Nhạc Thanh Thời. Đẹp thì đẹp, nhưng… ừm, có chút không tiện lắm nếu để người khác nhìn thấy.

Sau một hồi cân nhắc, anh chọn cho cậu một chiếc áo nỉ màu trắng ngà phong cách nghệ thuật, cổ áo cao với phần khóa kéo bạc nhỏ xinh phía trước. Chỉ cần kéo hết cỡ là phần cổ áo sẽ che kín những dấu vết đáng xấu hổ.

Quần đi kèm là một chiếc quần kaki màu trà sữa, mềm mại và thoáng mát. Bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế, sắc nâu và trắng ngà khiến cậu trông giống một chiếc bánh ngọt mềm mại, vừa thanh tao lại vừa dễ thương.

Cố Hành Dã đứng nhìn đến ngẩn ngơ, ánh mắt dán chặt vào cậu qua tấm gương toàn thân.

Nhạc Thanh Thời: \”…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.