Đôi môi nhỏ bị hôn mút đến nóng lên, như thể cả khuôn mặt cũng bừng đỏ. Nhạc Thanh Thời ngại ngùng đến mức chỉ muốn chui tọt lại vào chăn, nhưng khi nghe tiếng thì thầm rằng anh thích món quà của mình, ngực cậu lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
\”Th-thích là được rồi mà,\” cậu lắp bắp đến không rõ lời: \”Không cần phải khách sáo với em đâu.\”
Thích thì thích thôi, cắn môi cậu làm gì chứ?
Nhưng Cố Hành Dã vẫn cảm thấy chưa hôn đủ. Đôi môi của thiếu niên trong lòng thật mềm mại, phản ứng lại rất vụng về, khi bị hôn thì cứ như con thỏ nhỏ giả chết để mặc người trêu chọc, ngoan đến mức khiến người ta không nỡ buông tha. Chính sự đáng thương ấy lại càng làm anh muốn bắt nạt cậu hơn.
Cố Hành Dã phải kiềm chế lắm mới chịu rời đôi môi mềm mại ấy, lại khẽ hôn lên hai cái nữa mới buông ra, rồi cúi xuống đeo chiếc khuy măng sét hình sao mà Nhạc Thanh Thời tặng cho anh ngay tại chỗ.
Món quà mình tặng được trân trọng như vậy, Nhạc Thanh Thời vui lắm, cậu vuốt nhẹ rồi khen: \”Đẹp quá, hợp với chồng lắm!\”
Cố Hành Dã khẽ bật cười, vuốt ve gương mặt nhỏ của cậu mà không nói gì.
Món quà của Nhạc Thanh Thời không hề nhỏ chút nào, ngược lại, chiếc khuy măng sét này thuộc một thương hiệu mà Cố Hành Dã cũng sở hữu không ít món, giá cả thì rất đắt đỏ. Ở thế giới măng sét, chiếc khuy này được xem là đồ xa xỉ, không có ít nhất mười vạn thì không mua nổi.
Với mức tiêu xài thế này, quà tặng cho bố mẹ anh chắc chắn không thể kém hơn, ít nhất cũng phải tốn mấy chục vạn chứ không ít. Còn em trai anh… trước đó anh đã nói với Nhạc Thanh Thời rồi, mua một chai Coca-Cola một lít là được, không cần tốn nhiều tiền.
Tính sơ sơ thì, chiều nay Nhạc Thanh Thời đã chi tiêu khoảng một hai triệu.
Cố Hành Dã thầm nhẩm tính, thấy nhẹ nhõm. May mà số tiền tiêu vặt anh gửi cho Nhạc Thanh Thời đủ dùng, còn dư lại, bản thân anh cũng không xem như bỏ bê vai trò người chồng.
Nghĩ đến đây, anh thấy Nhạc Thanh Thời đang nắm ngược tay mình, dáng vẻ do dự, muốn nói lại thôi.
\”Sao thế?\” Cố Hành Dã hỏi.
Nhạc Thanh Thời ngước lên nhìn anh, mím môi nói: \”Chuyện là… ừm…\”
Cố Hành Dã nhíu mày: \”Chuyện gì?\”
Bàn tay còn lại của Nhạc Thanh Thời gãi gãi má, ngượng ngùng đáp: \”Em chỉ muốn nói, chồng à, xin lỗi nhé, hình như em tiêu tiền cũng khá nhiều. Tiền bán tranh kiếm được của em gần như xài hết rồi…\”
Sợ chồng chê mình, cậu vội vàng bổ sung: \”Em sẽ vẽ nhiều tranh hơn nữa để kiếm thêm tiền mà!\”
Ôi ôi, tuy rằng cậu không phải kiểu người chỉ biết tiêu tiền của chồng như Phương Văn từng chê bai, tiền cậu xài là của mình đấy, nhưng mà… tiêu tiền mạnh tay là thật. Khó khăn lắm mới kiếm được chút ít, vậy mà một ngày là xài hết, chồng liệu có thấy cậu hoang phí không nhỉ?
Ánh mắt xám đậm của Cố Hành Dã hơi co lại, có chút ngạc nhiên.
Cậu nhóc thích tiêu tiền này lại xài tiền của mình? Rõ ràng anh đã gửi tiền tiêu vặt bổ sung rồi cơ mà.