Ban đêm, Nhạc Thanh Thời nằm trên giường, xoay trở mãi mà vẫn không thể nào thoải mái được.
Chiếc giường trong phòng cậu cứng đơ, chỉ trải một lớp đệm mỏng. May mắn là hiện giờ đang là mùa hè, cơ thể cậu hiện tại cũng còn khá khỏe mạnh, nếu không thì cậu hẳn đã bị lạnh đến cảm cúm rồi. Tuy nhiên, lúc này cậu cũng chẳng có tâm trạng để suy nghĩ về chuyện đó, bởi vì hôm nay đã có quá nhiều thông tin dồn dập ập đến.
Đầu tiên là việc đột nhiên tỉnh dậy ở một triều đại xa lạ, rồi cậu phải loay hoay xử lý tình cảnh rối ren của bản thân với thân thể còn yếu ớt. Tiếp theo là việc không thể chấp nhận nổi ngoại hình luộm thuộm, kỳ quặc của mình, cậu đã đặc biệt đi thay đổi thành diện mạo mà cậu có thể chấp nhận được. Điều quan trọng nhất là… cậu còn có một cuộc đối thoại ngắn với người chồng tương lai của mình và lỡ nói ra vài câu không giữ chừng mực…
Nghĩ đến đó, chàng thiếu niên không kìm được chui vào chăn như một con rùa nhỏ, tựa như làm thế thì mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Khi ấy, Nhạc Thanh Thời vẫn chưa hiểu rằng tình trạng bối rối, xấu hổ này chính là cảm giác mà người ta gọi là \”chết trong lòng\”.
Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ khó ngủ, nhưng cơ thể cuối cùng cũng đã cạn kiệt sức lực, nên chẳng mấy chốc, ý thức cậu dần rơi vào trạng thái mơ hồ cho đến khi một tia nắng sớm đánh thức cậu dậy.
Nhạc Thanh Thời vốn có nếp sinh hoạt rất quy củ, lại không có thói quen ngủ nướng. Sau khi thức dậy, cậu nhanh chóng dọn dẹp giường chiếu và vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chỉnh trang lại vẻ ngoài.
Cậu đánh răng rất lâu, vì Nhạc Thanh Thời rất thích thứ gọi là kem đánh răng ở đây. Bàn chải có lông mềm mại, đều tăm tắp, kem đánh răng vị bạc hà hơi cay miệng nhưng lưu hương rất lâu, khiến tinh thần phấn chấn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chút mệt mỏi còn sót lại cũng tan biến hẳn.
Vì cậu ở trong phòng tắm khá lâu, nên người hầu trông chừng cậu lại nghĩ rằng cậu đang làm gì dại dột bên trong, liền giục cửa đến hai lần.
Thiếu niên không vội vã, bước ra ngoài với dáng vẻ bình thản, rồi lại trước ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu, cậu đi ra ban công của tầng này để tập một bài thể dục.
Đám người hầu nhìn nhau, ngầm hiểu được suy nghĩ của nhau.
\”Thiếu gia tỉnh dậy rồi sao mà lạ thế… Nhưng cũng ngoan hơn nhiều, không còn nghĩ đến việc chạy trốn hay làm loạn nữa, chắc là chấp nhận số phận rồi nhỉ.\”
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cơ thể của người trẻ tuổi thật khỏe khoắn. Sau một đêm nghỉ ngơi yên ổn, lại thêm một bài tập giúp lưu thông khí huyết, làn da của cậu thiếu niên dường như trở nên sáng hơn, hồng hào rạng rỡ. Da trắng mịn như phấn, khi thở dốc, khuôn mặt càng ửng đỏ như trái chín mọng.
Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen mượt và đôi môi đỏ rực, đôi mắt đào hoa trong veo lấp lánh như ánh sáng trong nước, vẻ đẹp ấy khiến người ta không thể rời mắt.