Nhạc Thanh Thời lắc đầu, thật thà đáp: \”Chưa từng đâu.\”
Cậu chưa bao giờ thấy con cua nào to đến vậy. Nếu có thì chắc chắn cũng không đến lượt cậu được ăn. Đồ ngon tất nhiên phải dâng cho bậc đế vương trước, sao mấy anh trai có quyền cho cậu ăn được.
Nhạc Thanh Thời liếc mắt, nhìn thấy trên bàn còn có một khay thịt dày được cắt vuông vắn, vân thịt rõ ràng, màu sắc hồng hào, bề mặt còn ánh lên lớp sáng bóng, trông rất hấp dẫn.
Cậu tò mò chỉ vào đó, hỏi: \”Chồng ơi, cái đó là gì vậy?\”
Sao trông như là chưa nấu chín mà đã bày ra thế này?
Cố Hành Dã liếc nhìn qua, đáp tự nhiên: \”Đó là phần bụng giữa cá ngừ vây xanh sống.\”
Chàng nhóc ngây ngô tròn xoe đôi mắt đẹp, nhìn cứng đơ, có vẻ như không hiểu gì.
Cố Hành Dã lại nói: \”Giống như sashimi ấy, chỉ là cắt dày hơn thôi, đều là đồ sống, em chưa từng ăn qua sao?\”
Nhạc Thanh Thời ngập ngừng đáp thật thà: \”Chưa… chưa từng.\”
Thật sự là đồ sống?!
Nhạc Thanh Thời sợ đến nỗi nói lắp bắp.
Thế… thế là sao?
Rõ ràng là con người hiện đại có năng suất sản xuất cao như vậy, còn chế tạo ra đủ thứ dụng cụ nhà bếp công nghệ cao không tưởng, vậy mà sao ăn uống lại đi lùi như thế? Ngay cả ở thời Gia Hòa lạc hậu cách đây hàng ngàn năm, dân chúng cũng đâu cần phải ăn sống như thế này chứ.
Hàng mi của cậu khẽ chớp trong vô thức, thật sự phải ăn như vậy sao?
Nhìn thấy phản ứng có phần hoang mang của cậu, Cố Hành Dã liền chau mày.
Cố Hành Dã chợt nhận ra rằng mình đã hỏi một câu thật ngốc nghếch.
Hôm nay anh không được tỉnh táo, đều tại cái tên trai lạ mặt dám tùy tiện đến gần Nhạc Thanh Thời đã làm hỏng tâm trạng anh, khiến anh suy nghĩ lung tung và nói năng không cẩn thận. Nếu là bình thường, đầu óc sáng suốt của anh sẽ không bao giờ buột miệng nói ra một câu bất cẩn như thế.
Anh quá tự nhiên cho rằng tiêu chuẩn sống của mình cao thì mọi người cũng đều như thế.
Anh liếc nhìn cậu một cách tự nhiên, hàng lông mày càng nhíu chặt.
Tại sao lại im lặng thế này?
Nhạc Thanh Thời chắc chắn nghĩ anh là loại người kiêu căng tự đại.
Dù sao, những lời buột miệng nói ra đôi khi lại trở thành một mũi gai đâm vào điểm yếu của người khác mà chính mình không nhận ra.
Dần dần, điều đó có thể gây ra hiềm khích và dẫn đến xa cách. Vết nứt của chiếc gương thường là do những vết xước nhỏ tích tụ dần mà thành.
Cố Hành Dã cau mày, ánh mắt trầm lặng.
Anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy.
Anh biết Nhạc Thanh Thời từng sống trong điều kiện không tốt, việc cậu chưa từng ăn cua hoàng đế là điều bình thường, nhưng anh nghĩ với sự tò mò và tràn đầy sức sống của cậu, hẳn là đã thử qua mấy cửa hàng sushi xoay vòng ở trung tâm thương mại, ít nhất cũng từng ăn qua loại sashimi rẻ tiền như sashimi tôm ngọt.


