Nhạc Kỳ không thể kích động được gì, lại phải nhìn Nhạc Thanh Thời thản nhiên làm nũng, khuôn mặt hắn cứng lại, để lộ ra một chút biến dạng vì tức giận. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc chính mình đã gợi ý cho Nhạc Thanh Thời gọi người đàn ông kia là \”ông xã\”, cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng. Hắn thật sự không ngờ rằng Nhạc Thanh Thời lại dám gọi như vậy, cứ như thể chuyện đó chẳng có gì khó khăn!
Một người vốn dĩ không thích đàn ông, vậy mà vì lợi ích lại có thể uốn mình đến thế, cũng xem như một loại tài năng.
Nhạc Kỳ nuốt cơn tức vào trong lòng, quyết định thẳng thắn nói: \”Nếu anh không giận em, vậy tại sao không nói với tổng giám đốc Cố về việc muốn chúng em vào làm tại tập đoàn Cố Thị?\”
Hắn tỏ vẻ chân thành: \”Em và Tiểu Họa thực sự rất cần cơ hội này và em tin rằng chúng em cũng có đủ khả năng để đóng góp cho hắnng ty của anh rể. Dù có bắt đầu từ vị trí thấp nhất cũng được, chúng em chỉ cần một cơ hội để rèn luyện.\”
\”Lần trước tại buổi triển lãm tranh, em đã xin lỗi anh rồi và cũng nói rất rõ ràng. Nếu anh vẫn chưa nguôi giận, thì giờ em đứng đây, anh muốn làm gì em cũng được, em tuyệt đối không phản kháng.\”
Giọng Nhạc Kỳ run rẩy, khuôn mặt thanh tú của hắn trông rất thê lương.
Nhạc Thanh Thời không phải là người giỏi đóng vai kẻ ngây thơ sao? Vậy thì để Cố Hành Dã thấy rõ con người thật của cậu ta.
Nhưng kế hoạch của Nhạc Kỳ chưa kịp thành, người đàn ông nắm quyền điều hành tập đoàn Cố Thị đã cau mày không vui.
\”Cậu muốn nhảy vào làm việc tại trụ sở chính?\”
Đôi mắt lạnh lùng của Cố Hành Dã dời xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt Nhạc Kỳ, khiến hắn lùi lại hai bước. Tập đoàn Cố Thị là một doanh nghiệp khổng lồ, với nhiều chi nhánh và hắnng ty con. Nếu muốn vào làm ở một hắnng ty con từ vị trí thấp, cũng không phải quá khó. Nhưng nếu đã cầu xin đến mức này, rõ ràng là hắn muốn vào trụ sở chính – nơi khó vào nhất, có quy trình tuyển dụng khắt khe nhất và đòi hỏi năng lực cao nhất, nhưng cũng là nơi có đãi ngộ tốt nhất.
Cố Hành Dã cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói: \”Thật ra, để vào trụ sở chính không khó.\”
Nhạc Kỳ sững sờ, trên mặt hiện lên vài phần mừng rỡ, hoàn toàn không quan tâm đến sự hỗn loạn của gia đình phía sau và tiếng rên đau đớn của cha. Hắn vội vàng hỏi: \”Phải làm sao?\”
Sắc mặt Cố Hành Dã trở lại lạnh lùng, như một giám khảo nghiêm khắc: \”Hiện tại, trụ sở chính cần những nhân tài có nghiên cứu sâu trong lĩnh vực thị giác máy tính, yêu cầu bao gồm nhưng không giới hạn ở: hắnng nghệ tạo sinh, đa mô thức, AIGC, kỹ thuật xử lý hình ảnh; phải thành thạo thuật toán học sâu, quen thuộc với các khung làm việc. Còn về trình độ toán học, cần phải có bằng thạc sĩ trở lên hoặc đã từng đăng bài nghiên cứu trên các hội nghị hoặc tạp chí hàng đầu quốc tế về thị giác máy tính như AAAI, CVPR, NeurIPS. Nếu không thì ít nhất cũng phải từng tham gia và đạt giải trong cuộc thi ACM. Nếu không có cả những thứ này, từng có kinh nghiệm thực tập ở các doanh nghiệp hoặc phòng thí nghiệm danh tiếng trong và ngoài nước cũng được.\”