Thế nhưng Nhạc Thanh Thời chẳng hề nghe lời, cậu không tháo chiếc vòng ra mà trái lại, còn thong thả kéo tay áo xuống, che lại ánh sáng lấp lánh mà Nhạc Khang đang thèm muốn.
\”Không cần phiền cha phải xem xét đâu, dù mẹ chồng có tặng con một chiếc vòng bằng gỗ, con cũng sẽ vui vẻ.\”
Nhạc Khang tức đến mức lông mày nhướng lên. Nói nhảm, ông muốn giúp Nhạc Thanh Thời xem chất ngọc sao? Đứa con lớn này quả thật quá ngu ngốc, ngay cả lời tốt xấu cũng không hiểu. Nhưng những lời đó, ông không thể nói thẳng ra được, đành hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: \”Ngọc quý cần có người biết thưởng thức, càng nhiều người ngưỡng mộ thì giá trị của nó mới không bị mai một. Thanh Thời, nghe lời, hiểu chuyện chút đi.\”
Phùng Ích Lan, đứng bên cạnh, không hiểu nhiều về ngọc thạch, nhưng ngay cả bà cũng bị vẻ đẹp của chiếc vòng làm cho ngây ngất. Là phụ nữ, bà vốn có sự nhạy cảm với những thứ đẹp đẽ, liền cất tiếng phụ họa: \”Đúng đó Thanh Thời, con lại gần chút, đều là người trong nhà mà, đứng xa như vậy, chẳng lẽ sợ chúng ta giật mất sao?\”
Nghe câu nói này, Nhạc Khang cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Dù trong lòng ông đúng là có ý nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn là người trọng sĩ diện, không muốn ai nghĩ mình tệ như thế. Chỉ tại Nhạc Thanh Thời không hợp tác, mới khiến cho tình hình trở nên ngớ ngẩn thế này. Gương mặt của ông trầm xuống, giọng đầy cảnh cáo: \”Nhạc… Thanh… Thời!\”
Nhạc Kỳ, từ lâu đã chịu nhiều ấm ức từ Nhạc Thanh Thời, nay thấy anh trai bị gọi mắng, lòng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, liền châm thêm lửa: \”Giờ anh trai đã khác xưa rồi, chắc là cảm thấy mình đã bước vào hào môn, nên giai cấp không còn như trước nữa chứ gì?\”
Nhạc Thanh Thời chưa kịp trả lời, thì người cha suốt đời theo đuổi danh lợi của cậu đã không kiềm được, giận dữ quát lên: \”Nó dám!\” Nếu không phải nhờ họ, thì Nhạc Thanh Thời làm gì có cơ hội vươn lên được như vậy!
\”Trên đời này ai lại nói chuyện giai cấp với cha ruột của mình chứ!\” Nhạc Khang gầm lên đầy tức giận, nhưng nói xong, ông cảm thấy giọng mình có phần quá gay gắt, liền hạ giọng xuống đôi chút: \”Nhà họ Cố là nơi ăn tươi nuốt sống người khác, không nuôi nổi người tử tế đâu. Cha chỉ lo lắng con đi sai đường, không phân biệt được đúng sai thôi. Con vừa mới kết hôn, chưa cảm nhận được gì đâu, nhưng lâu dần, nếu bị ức hiếp, thì chẳng phải chỉ có nhà họ Nhạc chúng ta mới là chỗ dựa vững chắc cho con sao? Chúng ta mới là gia đình thực sự, con đừng có không biết phân biệt gần xa như thế.\”
Nhạc Thanh Thời im lặng lắng nghe, khóe môi thấp thoáng nụ cười mỉa mai, đôi mắt đẹp như hồ nước phẳng lặng, không gợn sóng nào nổi lên.
Rồi cậu khẽ thở dài.
Nhạc Khang nhìn cậu nghi ngờ, hỏi: \”Con thở dài gì vậy?\”
Nhạc Thanh Thời dịu dàng cười đáp: \”Con chỉ đang mừng vì hôm nay trời không mưa.\”
Nhạc Khang ngơ ngác: \”…Chuyện này thì có liên quan gì đến thời tiết?\”
Thiếu niên nở nụ cười thích thú: \”Con sợ nếu có sấm sét thì lại vô tình đánh trúng mình, nên con không dám đứng gần quá, mong cha thông cảm.\”