Đêm trước ngày về nhà thăm, cặp vợ chồng trẻ vẫn tiếp tục \”ăn ý\” ngủ chung giường. Nhưng không hoàn toàn gọi là ăn ý, Cố Hành Dã nghĩ rằng đó là sự ăn ý bị ép buộc, chủ yếu vì cậu nhóc này quá chủ động.
Thậm chí, anh đã quen với việc mỗi lần tắm xong là có thể tìm thấy một cục bánh nếp nhỏ đang ngủ say, đôi má đỏ ửng, nằm ngay giữa chăn gối của mình.
Cố Hành Dã thò tay sờ thử trán, xác nhận Nhạc Thanh Thời không bị sốt, sau đó tắt đèn rồi lên giường. Vừa nằm xuống, cục dính người tưởng chừng đã ngủ say lập tức tỉnh dậy, rúc vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái rồi không nhúc nhích nữa.
Cố Hành Dã: \”…\”
Hành động này vẫn khiến anh chưa thể quen được.
Anh bị thiếu niên ôm chặt khiến cả người không thoải mái, theo thường lệ anh sẽ nói vài câu trách móc, nhưng hôm nay lại khác.
Vừa nắm lấy eo nhỏ của Nhạc Thanh Thời, định đẩy cậu ra một chút, thì cậu đã rên rỉ đầy ủy khuất: \”Ông xã ơi, anh làm gì vậy? Em đang bệnh, anh như thế này sẽ làm không khí ấm trong chăn bay mất hết, em lạnh lắm.\”
Cậu nói bằng giọng đáng thương vô cùng, như thể gặp phải ấm ức to lớn.
Cố Hành Dã: \”… Xin lỗi.\”
Nhạc Thanh Thời áp mặt vào ngực rộng của anh, giọng điệu đầy cảm thông: \”Không sao đâu, nhưng lần sau không được làm vậy nữa nhé.\”
Cố Hành Dã: \”…\”
Thế là, bằng cách nào đó, anh lại bị cậu nhóc này lấn lướt, đành phải ôm cậu suốt đêm, cùng nhau ngủ đến khi trời sáng.
Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy với tinh thần đầy sảng khoái. Thể trạng của Nhạc Thanh Thời khá tốt, sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi cả ngày, hôm nay tỉnh dậy đã không còn cảm giác nặng đầu nhẹ chân, mũi cũng thông thoáng. Dù vậy, cậu vẫn có chút đờ đẫn, ngồi trên giường mà như đang mơ màng.
Cố Hành Dã không làm phiền cậu, chỉ lặng lẽ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ tối qua cho cậu.
Bộ quần áo do Cố Hành Dã tự tay chọn là một thiết kế cao cấp thuộc dòng hè của một thương hiệu nổi tiếng.
Áo sơ mi màu trắng ngà, với những vệt loang nhẹ màu hồng khói ở tay áo, mang một thiết kế khá độc đáo. Phần lai áo và tay áo có những đường xếp nếp tinh tế, như một bông hoa loa kèn. Khi thiếu niên mặc vào và di chuyển, từng nếp gấp ấy tạo ra những gợn sóng mềm mại, đẹp đẽ và toát lên vẻ thanh thoát, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là lập tức liên tưởng đến hình ảnh chàng trai đẹp nhất trong thần thoại Hy Lạp – Narcissus.
Màu sắc nhã nhặn nhưng đầy thanh lịch, tôn lên khí chất cao sang, làm cho Nhạc Thanh Thời càng giống như một cậu ấm được nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Nhạc Thanh Thời xoay người trước gương, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.
Đây là bộ quần áo mà chính ông xã đã chọn cho cậu đấy!
Tự ngắm mình một lúc, cậu không kìm được mà chạy đến bên Cố Hành Dã khoe khoang: \”Ông xã, em mặc bộ này có đẹp không?\”