[Bl] Vợ Tôi Làm Gì Có Ý Xấu Chứ? – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Bl] Vợ Tôi Làm Gì Có Ý Xấu Chứ? - Chương 38

Sáng hôm sau, chiếc chăn trên chiếc giường tối màu khẽ động, người đàn ông trước tiên phát ra một tiếng hừ khẽ từ sâu trong cổ họng.

Điều hòa đã tắt sau khi cài đặt thời gian, nhưng trong phòng vẫn còn chút hơi lạnh nhẹ nhàng.

Cố Hành Dã mở mắt ra, tỉnh táo ngay lập tức.

Khác với những lần thức dậy trước đây, lần này anh không cảm thấy chút nào uể oải hay bực bội. Đôi mắt anh sáng ngời, tinh thần hoàn toàn minh mẫn, toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài đều cảm thấy thoải mái tự nhiên, như thể mọi dây thần kinh và cơ bắp đều được thả lỏng, vai lưng cũng nhẹ nhàng đến lạ.

Trong trạng thái thoải mái như vậy, thật khó để nổi cơn giận sáng sớm.

Cố Hành Dã ngạc nhiên, cảm giác này khiến anh phải thừa nhận rằng chiếc gối thủ công mà tiểu công tử làm thực sự có chút kỳ diệu.

Thực sự là anh đã đánh giá thấp lòng tốt của người khác.

Cố Hành Dã nhớ lại bát canh cá chép đậu phụ ngon bất thường tối qua, khi đó anh cũng đã hiểu lầm Nhạc Thanh Thời, nghĩ rằng cậu chỉ nhớ đến mình khi cần tiêu tiền, còn sau khi gọi điện thì sẽ quên luôn mình.

Hai điều này khiến anh không khỏi cảm thấy có chút áy náy, thậm chí còn dâng lên một cảm giác \”Mình thật đáng chết…\”

Có câu \”Một ngày tốt bắt đầu từ buổi sáng.\”

Cố Hành Dã cau mày, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định nhượng bộ ngay khi ngày mới bắt đầu – hôm nay, anh sẽ không chống cự nụ hôn chào buổi sáng của tiểu công tử nữa.

Để cậu hôn một cái cũng không sao.

Cố Hành Dã chuẩn bị ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động một chút đã nhận ra tay mình đang đặt trên eo của thiếu niên đang nằm sấp trên người mình.

Cố Hành Dã: \”…\”

Người đàn ông có chút chột dạ, nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó cũng đẩy cậu bé mềm mại dính sát vào người mình ra một chút.

Chuyện này… khi ngủ rồi thì tay đặt ở đâu cũng không phải là điều mà anh có thể chủ động quyết định được. Huống hồ, nếu không phải Nhạc Thanh Thời cứ đòi ôm anh, thì anh cũng sẽ không vô tình chạm vào đó.

Nước thì chảy về chỗ trũng, tay thì tự nhiên đi về chỗ lõm, đó là quy luật tự nhiên thôi mà.

Nghĩ vậy, Cố Hành Dã cảm thấy có chút tự tin. Sau đó, anh cúi đầu nhìn tiểu công tử, phát hiện cậu vẫn chưa thức dậy.

Cố Hành Dã thấy lạ.

Bình thường cậu nhóc này cũng dậy sớm mà, sao hôm nay lại ngủ nướng như vậy?

Thiếu niên nằm đó với gương mặt an lành, dễ thương, khiến Cố Hành Dã nhìn mãi không thể cưỡng lại việc đưa tay ra, nhéo nhẹ cái mũi tròn tròn của cậu.

Bị làm phiền, thiếu niên khẽ lắc đầu tỏ vẻ khó chịu, nhưng không trốn thoát được, cậu đành hé miệng, hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.