[Bl] Vợ Tôi Làm Gì Có Ý Xấu Chứ? – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Bl] Vợ Tôi Làm Gì Có Ý Xấu Chứ? - Chương 32

Thiếu niên trong lòng yên lặng quá lâu.

Ngây ngốc một lúc thì được, chứ ngây ngốc lâu quá, Cố Hành Dã lại cảm thấy cậu nhóc này chỉ đang mượn cớ để ôm ấp. Thế là anh không chút do dự ngồi thẳng dậy, để cho cái \”hũ mật\” nũng nịu này không còn chỗ mà dựa vào.

Thấy thiếu niên mặt đỏ lựng, ngây ngô như một chú cừu con, Cố Hành Dã nhướng mày, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, rồi khẽ gọi: \”Sao ngẩn ngơ vậy? Nói đi, có đi học hay không?\”

Má của thiếu niên mềm mại và mịn màng, khi anh thu tay về còn vô thức xoay xoay ngón tay. Cố Hành Dã không khỏi thầm nghĩ, nhóc con này đúng là một cục đậu phụ nhỏ. Rõ ràng là đàn ông, sao mặt lại có thể mềm như thế được chứ?

Nhạc Thanh Thời đã bị lời gọi \”vợ\” của Cố Hành Dã làm mê mẩn đầu óc, làm sao mà thốt ra được từ \”không\” chứ. Ánh mắt cậu mơ màng đáp: \”Đi, ông xã bảo em đi thì em đi.\”

\”Nhưng… em hơi không hiểu lắm.\” Cuối câu, thiếu niên nhấn giọng lên cao với vẻ bối rối.

Mái tóc cậu rối bời, gương mặt trắng hồng mềm mại như bột bánh vừa nở, ẩn hiện sắc hồng phớt nhẹ. Đôi mắt đào luôn c\\hứa chan tình cảm giờ đây long lanh ướt át, đôi đồng tử đen láy toát lên vẻ ngây thơ vô tội. Ngay cả đôi mí mỏng cũng mang một sắc hồng nhạt.

Chỉ đơn giản là được ôm một chút, nhưng người không biết còn tưởng cậu vừa bị ai đó âu yếm yêu thương một cách cuồng nhiệt.

Giọng Cố Hành Dã trầm lại: \”Không hiểu chỗ nào?\”

Nhạc Thanh Thời ngoan ngoãn đáp: \”Chỗ khóa học bắt buộc ấy, là có ý gì vậy?\”

Cố Hành Dã giải thích: \”Ngày trước điều kiện học tập của em không tốt, nên bây giờ nền tảng yếu, muốn học cũng khó mà đuổi kịp. Lại không có điều kiện để phát triển sở thích. Thay vì thế, em nên đi học vài môn tài năng trước. Sau này nếu thấy hứng thú, em có thể học sâu hơn. Nếu em muốn, có thể thi lấy chứng chỉ liên quan đến kỹ năng, sau đó anh sẽ giúp em vào một trường nghệ thuật nào đó. Vào được trường rồi thì lựa chọn sẽ nhiều hơn, dù là tiếp tục học trong lĩnh vực yêu thích hay chuyển ngành học chút văn hóa cũng được. Em còn trẻ, không quá muộn đâu.\”

\”Vả lại bây giờ em đã kết hôn với anh, sau này cũng có thể đại diện nhà họ Cố tham gia một số sự kiện. Nếu không biết gì thì rất dễ bị người ta xem thường và chế giễu.\”

Cố Hành Dã không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nói: \”Anh sẽ đăng ký vài khóa học để em trải nghiệm. Môn nào thích thì tiếp tục, không thích thì rút ra.\”

Anh cảm thấy yêu cầu của mình đã rất linh hoạt rồi, thế này chắc không tính là ép buộc người ta đâu nhỉ.

Dù mục đích là để thử thách và tiêu hao năng lượng thừa của tiểu tinh ranh, nhưng sự thật là việc này có lợi cho Nhạc Thanh Thời, học thêm được chút gì đó cũng là một sự tiến bộ. Nhạc Thanh Thời gật đầu: \”Vậy thì được ạ.\”

Nói thế này thì cậu hiểu rồi.

Đã là học kiến thức thì chắc cũng giống như nơi Quốc Tử Giám ngày xưa, có thầy dạy và có bạn đồng môn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.