Đũa rơi xuống đất, phát ra âm thanh va chạm kim loại lanh lảnh, khiến Nhạc Thanh Thời giật mình. Cậu vội cúi người xuống nhặt, miệng lẩm bẩm: \”Chồng ơi, anh làm gì mà giật mình vậy, làm em hết hồn.\”
Nhạc Thanh Thời bất giác nhớ tới một trong những con chó sói mà anh trai cậu nuôi. Trông chúng oai vệ dữ tợn, nhưng thực ra rất nhát gan. Mỗi lần có ai đi ngang qua phía sau, con chó to ấy liền cảnh giác đứng lên, lông trên lưng lặng lẽ dựng đứng.
Quả thật, Cố Hành Dã cũng cảm thấy lông tơ sau gáy mình dựng hết cả lên.
Nhạc Thanh Thời cậu ấy dám làm thật sao!
Sáng nay cậu ấy đã ép hôn anh còn chưa đủ, giờ lại tiếp tục! Hết lần này tới lần khác, dùng mấy chiêu không đáng để quyến rũ anh!
Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng Cố Hành Dã vẫn cảm thấy khuôn mặt mình căng ra, anh giơ tay định lau. Nhưng vừa nhấc tay lên, anh chợt nhớ ra môi mình đã bị Nhạc Thanh Thời cắn rách và vừa mới đóng vảy. Nếu chà mạnh có thể sẽ làm vết thương rách ra và chảy máu lần nữa.
Lông mày Cố Hành Dã cau chặt, cố gắng nhịn xuống.
Gương mặt anh đột nhiên tối sầm lại, như thể mây đen kéo đến dày đặc. Sự tức giận dâng lên khiến khuôn mặt anh, vốn dĩ lúc nào cũng điềm tĩnh, giờ ửng lên một chút đỏ.
Giọng Cố Hành Dã trầm xuống, lạnh như băng, dường như có thể khiến không khí xung quanh đông cứng: \”Nhạc Thanh Thời, anh không bảo em nói những chuyện này!\”
Nhạc Thanh Thời đang cúi xuống nhặt đũa, ngước lên nhìn anh, bối rối: \”Vậy anh muốn em nói gì cơ?\”
Kỳ lạ thật, cậu đã xin lỗi rồi, mà sao chồng cậu lại càng giận hơn? Là cậu xin lỗi không đúng cách à?
Chẳng lẽ chỉ một cái hôn vẫn chưa đủ, chồng cảm thấy cậu đang qua loa?
Nhạc Thanh Thời e dè mím môi. Nhưng nếu làm gì mạnh bạo hơn, cậu cũng ngại làm ở ngoài thế này.
Cậu vừa hỏi xong, Cố Hành Dã như nghẹn lại, cơn tức trong anh không biết lên hay xuống, khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh giờ đây đã bắt đầu nứt toác ra.
Còn gì nữa chứ? Chẳng phải là cậu bị bắt nạt sao? Suốt ngày gọi \”chồng ơi chồng à,\” nhưng khi gặp chuyện thật lại không biết nhờ vả, còn chẳng biết nhờ ai đứng ra giúp mình. Cậu không nói gì, anh cũng không thể tự nhiên mà đi đòi lại công bằng cho cậu được.
Làm vậy chẳng phải khiến anh trông như quan tâm, để ý cậu quá mức sao?
Mà một khi để ý quá, chắc chắn cậu nhóc này sẽ được nước làm tới.
Nhạc Thanh Thời đặt đũa xuống, suy nghĩ một lát.
Có vẻ như từ lúc cậu chìa bàn tay bị thương ra cho chồng xem, khuôn mặt của anh ấy đã trở nên khó coi hơn, lông mày nhíu chặt. Có phải anh ấy thấy cậu bị thương vì nấu ăn cho mình mà cảm thấy có lỗi, hay là… một chút xót xa?
Nhạc Thanh Thời mím môi cười, lòng cậu ấm áp hẳn lên, trong miệng còn cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cậu chống tay lên đùi vững chãi của Cố Hành Dã, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói ngọt ngào: \”Chồng ơi, nếu anh xót em thì hôn em một cái, em sẽ hết đau ngay thôi~\”