[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 84: Thiên hoa giữa dòng Ngân (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 84: Thiên hoa giữa dòng Ngân (4)

\”…Vậy là em không có phép thuật gì à? Không dự báo tương lai… Không tiên tri, không gì hết?\”

Nghe được câu hỏi vô tri này, Nhật Anh chỉ có thể nhíu mày nhìn người lớn tuổi hơn:

\”Sao thế được, em cũng chỉ là con người thôi. Mọi chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng về tổng thể vẫn tuân theo quy luật không-thời gian, vật lý và nhân quả đấy.\”

\”Chứ không phải em có siêu năng lực gì đấy chuyển vận xui của người này qua người khác hả?\”

\”Anh nghĩ nhiều thế.\” Nhật Anh cười. \”Chẳng qua em đã trải qua chuỗi sự kiện này  vô số lần rồi, em biết kết cục của mỗi lựa chọn nên những gì em làm chỉ là cố gắng để lái nó tới hướng nào tích cực nhất có thể mà thôi. Tuy rằng cũng không thiếu những ngẫu biến… Ví dụ như việc chị Hồng bỏ đi chẳng hạn. Lựa chọn này không nằm trong dự liệu của em, em không biết chuyện sẽ đi tới đâu… Nhưng em tin là chị ấy đã suy nghĩ rất kỹ rồi.\”

\”Em từng gặp chị Hồng ở những thế giới trước rồi mà nhỉ.\”

\”Vâng.\” Nhật Anh đáp. \”Anh biết không? Để giữ cho tất cả lựa chọn của tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát và mọi kết cục đều khả dĩ tính toán, bọn em đã phải rất nỗ lực để giữ cho vòng xã hội quanh anh nguyên vẹn. Con người không thay đổi, sự kiện không thay đổi thì số lượng lựa chọn phát sinh sẽ duy trì ở mức thấp nhất. Vốn dĩ em không muốn anh gặp anh Cường, không chỉ để tránh việc anh bị tổn thương mà còn để thay đổi kết cục bi kịch của anh ấy. Nhưng xuyên suốt 4202 Thế Giới qua, số thế giới mà em có thể cứu anh ấy chỉ chiếm chưa tới 1% và nó thật sự không có quy luật nào cả, như thể bất kể quen anh hay không quen anh, anh Cường vẫn sẽ đi đến bước đường này.\”

\”Thế nên em đã chọn giữ lại quan hệ của bọn anh? Để rủi ro gia tăng ngẫu biến ở mức thấp nhất?\”

\”…Không ạ.\”

Nhật Anh chớp mắt. Đó là một cái nhìn chân thành.

\”Vì so với việc không quen biết anh Cường, anh khi quen anh ấy… hạnh phúc hơn, cả anh Cường cũng vậy. Vậy nên em mới nói, lòng tốt của em chỉ xuất phát từ mong muốn ích kỷ thôi…\”

\”Nhưng nếu như em không ích kỷ thì sẽ chẳng có chuyện tốt nào xảy ra hết.\” Khánh Thi vỗ nhẹ lên vai hắn như an ủi. \”Em khờ lắm, thật sự đấy. Rõ là em cũng rất muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nhưng sau khi sắp xếp mọi thứ lại chỗ cũ, em lại sợ không có nơi để mình chen chân vào. Nhưng em đâu biết, ngay từ đầu trong thế giới của anh đã luôn tồn tại một khoảng trống cho em rồi. Chỉ dành cho em thôi.\”

Vừa nói, Khánh Thi vừa nắm lấy cổ tay Nhật Anh kéo lên gáy mình, để đầu ngón tay hắn chạm lên vết sẹo lồi là minh chứng cho một rằng buộc đã tồn tại từ rất lâu về trước rồi xé không thời gian để tìm về đến điểm cuối này.

\”Hỏi anh đi, Dương Nhật Anh. Hỏi xem so với việc không ở bên em, anh có hạnh phúc hơn khi có em không.\”

Khoảnh khắc ấy, Nhật Anh như trở về phòng làm việc của vị giáo sư nào đó. Dáng vẻ hắn xộc xệch như vừa trở về từ một cuộc hoan vui thâu đêm suốt sáng, trái ngược hoàn toàn với diện mạo chỉn chu của người chồng học thức. Khi ấy hắn đã hỏi anh một câu thật tàn nhẫn, và vẫn nhớ anh đã trả lời như thế này:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.