[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 82: Thiên hoa giữa dòng Ngân (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 82: Thiên hoa giữa dòng Ngân (2)

Dù Túc Duyên đã nói thế, tôi quả thật vẫn không có cách nào để tìm ra Nhật Anh cả. Có những lúc mệt mỏi quá tôi lại âm thầm chế giễu bản thân, Nhật Anh vì thương tôi nên mới đến thế giới này, thế nên cậu mà đã muốn đi thì có mười tôi cũng không tìm được. Nhưng ý nghĩ ấy tiêu cực quá, tôi lại phải chỉnh đốn tinh thần bằng vô số suy luận càng lúc càng trở nên không bình thường của mình. Và may mắn làm sao, tôi gặp được Quán Nam trước khi cái đầu tôi quá tải và nổ tung.

Vì đăng ký muộn nên kỳ nhập học Thạc sĩ của Quỳnh Anh phải đến tháng Một mới bắt đầu, con bé quyết định ở lại Việt Nam tới hết năm, điều đó kéo theo tuần suất gặp gỡ của tôi với hai vợ chồng cũng bắt đầu nhiều hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

Tôi gặp Quán Nam vào một ngày cuối tuần về thăm bố mẹ, khi cậu ta đang ngồi ở phòng khách trưng mặt ra cho Túc Duyên trang điểm bằng đống đồ đắt tiền của mẹ nó. Tôi ngồi xuống nói chuyện với em rể, lúc bon chuyện không để ý thế nào lại bị kéo xuống, lúc sực tỉnh thì trên mặt đã đính hai cặp lông mi giả trông như hai cái rèm cửa rồi. 

\”Ông Thái dạo này thế nào rồi?\”

Tôi nhớ đến bài báo mình đọc được vài hôm trước về chuyện đế chế OASIS đang lục đục tìm thống lĩnh kế nhiệm, bèn đem chuyện này ra hỏi luôn người trong cuộc. Dù rằng mấy chuyện này nói trước mặt trẻ con không hay ho lắm, nhưng dù gì Túc Duyên cũng đâu thật sự là trẻ con, thế nên tôi cứ để kệ.

\”À, bệnh viện trả về rồi anh ạ.\” Quán Nam nói. \”Cũng chẳng còn nhận thức nữa, tiếp oxy chờ giờ thôi.\”

\”Được một tuần nữa không?\”

\”Em nghĩ là không.\”

\”Chắc đang loạn cả lên vụ thừa kế nhỉ?\” 

Đáp lại câu hỏi xem chừng vu vơ của tôi là cái lắc đầu ngao ngán của cậu em rể:

\”Không loạn nổi vì di chúc rõ ràng cả rồi, nhưng điên lắm anh. Lần trước anh hỏi em có biết Nhật Anh ở đâu không, em thấy hơi sợ thật đấy. Vì không chỉ anh mà bố tụi em cũng đang muốn lật tung cả cái dải đất này lên để tìm nó mà. Em không biết nó ở đâu thật, nhưng em không định tìm.\”

\”Vậy các cậu định tẩu tán 30% đó sao? Rửa tiền à?\”

\”Gớm chưa kìa, anh là công chức đấy!\” Quán Nam phì cười. \”Rửa tiền làm gì chứ. 30% cổ phiếu ấy đem đi hoán đổi là xong. Nhật Anh đang nóng lòng nhảy vào địa hạt công nghệ lắm rồi.\”

Tôi nghe vậy cũng chỉ \”Ồ\” một tiếng. Xét đến quá khứ biết bao lần đứng đầu cả Tập đoàn OASIS của Nhật Anh, mấy thương vụ đầu tư như thế này cậu ấy sẽ tuyệt đối không thua; thành thử tôi không ngạc nhiên nữa. Thay vào đó tôi lại nghĩ, thì ra Nhật Anh không trốn tránh ai cả, mà cậu ấy chỉ đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ của bản thân – cái trách nhiệm còn lại với khoản thừa kế khổng lồ kia mà thôi.

Thật tốt. Có lẽ tôi sẽ không phải tìm cậu ấy, mà sau khi xong xuôi…

Sau khi xong xuôi?

\”Nhật Anh có định tham gia vào bộ máy của OASIS hay công ty con nào đó không?\”

\”…Em không nghĩ thế. Nó… hình như không có dự định nào cả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.