Tia sáng cuối cùng: Thiên hoa giữa dòng Ngân.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của Hải Đăng nói rằng anh đã về Hà Nội sau chuyến công tác ngắn và cần nói chuyện với tôi. Tôi vừa hay cũng muốn gặp anh, vậy nên chúng tôi hẹn nhau ngay tối hôm ấy.
Bước vào quý cuối cùng của năm, Hà Nội đón đợt gió lạnh se đầu tiên. Tôi rụt đầu vào cổ áo, tất tả chạy vào xe ngay khi tan sở. Hải Đăng gửi cho tôi địa chỉ đến thẳng nhà hàng, anh không nhờ tôi đón anh như mọi khi nữa. Một dự cảm dấy lên trong lòng tôi, như điều gì mà tôi đã tính trước và đã mong chờ nó xảy ra.
Tôi nhìn hộp quà nhỏ trên taplo, trái tim bỗng quặn đau.
Hải Đăng hẹn tôi ở quán quen gần nhà, chỉ cần đi bộ mười lăm phút là tới nên tôi cất xe ở chung cư rồi mới đi. Chủ quán nhẵn mặt, hỏi chúng tôi có muốn dùng như cũ không. Tôi bảo có, nhưng Hải Đăng thì đổi món. Thấy tôi nhìn mình, anh cười bảo:
\”Anh không như em được, suốt ngày chỉ ăn đi ăn lại một món.\”
Nghe thế, tôi đành chỉ gật đầu đồng tình. Anh nói không sai, đối với món ăn mà mình thích, tôi có thể ăn nó mỗi ngày. Nhưng tôi không thể vì thế mà bắt anh ăn cùng tôi.
Mà Hải Đăng… hẳn là cũng không sẵn lòng nữa rồi.
Suốt bữa ăn ấy, chúng tôi nói chuyện về công việc và cuộc sống thường ngày. Anh mới chỉ đi hai hôm, vậy mà tất cả những điều từng là \”chúng ta\” nay đã trở thành \”tôi\” và \”em\” rồi. Tôi lắng nghe những điều vụn vặn đã từng rải rác trong đời mình như một người dưng đang nghe chuyện người lạ, và tôi nhớ Hải Đăng nhắc mình một lần rồi, rằng: khi nào anh không yêu em nữa, em sẽ biết thôi.
Tôi nghĩ là tôi đã biết.
Và tôi nghĩ, chuyện chúng tôi kết thúc cũng không phải là không có lý do.
Tôi không nói mối quan hệ này chấm dứt là tất yếu; bởi vì trong số vô vàn khả năng, khả năng mà tôi đến bên anh dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã xảy ra, vậy nên không thể nói mọi con sông đều đổ về một biển được. Lý do là tôi đã không thể yêu anh đủ nhiều để khiến anh muốn ở bên tôi. Là tôi không sẵn sàng để tiến tới với anh. Là lỗi của tôi hết.
Thế nên khi Hải Đăng nói lời chia tay, hỏi rằng tôi có từng nghĩ đến chuyện tôi và anh không còn bên nhau nữa chưa, tôi đã chẳng thể đáp được gì.
Cái tôi của tôi đang đấu tranh để đứng lên biện hộ cho bản thân, để giảm bớt những gánh nặng tội lỗi đang kéo chân tôi xuống. Nhưng thời điểm nhìn vào mắt anh, tôi biết mình tốt nhất đừng lên tiếng. Bởi nếu tôi lên tiếng, nhất định tôi sẽ xúc động. Nếu tôi xúc động, Hải Đăng sẽ từ bỏ việc từ bỏ tôi. Anh nhất định sẽ ôm tôi, và chúng tôi sẽ lại rơi ngược xuống vòng xoáy không lối ra kia.
Là ánh mắt của Hải Đăng cầu xin tôi hãy để anh đi.
\”Anh có muốn em trả lại anh nhẫn không?\”
Nghe được câu hỏi này, anh cười nhẹ: \”Em giữ hộ anh nhé? Xem như quà lưu niệm thôi.\”
\”Hải Đăng.\” Bắt được ánh mắt bâng quơ của anh, tôi chợt hỏi. \”Anh đang nghĩ gì vậy?\”