Sau vụ tai nạn xe cộ cách đây vài năm, Kim Thoa bị mất thính lực và suy giảm sức khỏe nghiêm trọng. Chị không còn khả năng làm việc, nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng cho em gái nên vẫn lang thang khắp nơi để xin làm giúp việc cho các gia đình. Một năm trước chị trở bệnh nặng, chủ tìm người mới thế vào ngay, hơn nửa năm nay Thoa không tìm được việc cứ ở nhà bện vòng hoa để bán. Đợt này có người quen giới thiệu vào làm giúp việc cho nhà anh Khánh Thi, chị mừng như bắt được vàng, bất chấp đường xá xa xôi nhận lời ngay lập tức.
Nhà chủ mới đều là người tri thức. Một người là giám đốc tài chính của doanh nghiệp lớn, một người là viên chức kiêm giáo sư, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho xã hội. Ban đầu Thoa ngỡ họ mướn mình về để quản lý nhà cửa, đâu ngờ mục đích chính lại không phải vậy, mà là chăm sóc cho vị giáo sư đang mang thai một tháng kia.
Nhìn cách anh cứ lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm như thế, Thoa cũng hiểu được tại sao lại cần thuê một người giúp việc đỡ chân đỡ tay cho.
Vì nhà xa, chị Thoa được nhà chủ cho một căn phòng ngay trong nhà để sinh hoạt. Theo thói quen cũ, chị thường dậy lúc năm giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Vậy mà từ khi đến đây, chưa bao giờ chị có cơ hội để vào bếp buổi sớm như vậy cả. Lần nào vị người nhà làm giám đốc kia cũng dậy sớm hơn, cũng tự chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bạn đời của mình. Hắn chỉ nhờ tới chị Thoa vào những ngày mình qua đêm ở công ty hoặc phải đi công tác đột xuất mà thôi. Ngoài ra tuyệt nhiên không khiến ai làm thay hết.
Hàng ngày Thoa lên thực đơn gì cho giáo sư, giám đốc đều nhắc chị báo cáo lại cho hắn. Có món gì hơi lạ, hắn sẽ hỏi kỹ thành phần. Nếu có gì giáo sư không dùng được, cả hai người sẽ cùng nghiên cứu tinh giảm hoặc thay thế bằng những món khác. Đây không phải lần đầu chị Thoa chăm người bầu bí, nhưng kỳ công như thế chắc chỉ có những người này.
Không nỡ phụ lòng tâm huyết của giám đốc, có lần Thoa cũng từng hỏi nếu như hắn cần chị hỏi cảm nhận của giáo sư. Vậy mà giám đốc lại nói không cần, vì chắc chắn anh sẽ không phản ứng. Quả thật là như thế. Giáo sư thường ăn trong phòng riêng, lúc xong xuôi thì tự mình dọn dẹp, cả ngày có thể không nói chẳng rằng, lặng lẽ như một cái bóng.
\”Trước đây anh ấy không vậy.\” Giám đốc dùng thủ ngữ để nói chuyện với Thoa, nét cười buồn bã vô cùng. \”Là vì tôi không đối xử tốt với anh ấy.\”
\”Tôi thấy hiện tại cậu đang làm rất tốt.\”
Chị Thoa nói. Giả như không có hệ quy chiếu nào, chị thật lòng cảm thấy sự cẩn thận, sự ân cần của giám đốc dành cho chồng chẳng có gì để chê trách. Giám đốc không chỉ quan tâm chế độ dinh dưỡng của giáo sư mà còn tranh thủ từng giây từng phút rảnh rỗi để ở bên bầu bạn. Hắn sẽ dành ngày cuối tuần đưa giáo sư đi chơi hoặc nghỉ dưỡng, ngoài đó ra còn rất nhiều hoạt động giúp giáo sư khuây khỏa. Nếu chị Thoa lấy được chồng bằng một nửa giám đốc như thế, đó sẽ là hạnh ngộ của đời chị.
Vậy mà giám đốc lại nói:
\”Bao nhiêu liều thuốc của hiện tại mới cứu vãn được một vết thương sâu từ trong quá khứ? Tôi nghĩ là không có đủ đâu.\”