\”Thời thuở anh vẫn còn yêu em.\”
Th◼Gi◼i đ◼u ti◼n.
Cách thời điểm Khánh Thi chết 45 ngày.
Trong căn phòng VVIP của một quán bar đắt tiền nơi ngoại ô thành phố, một đám người ăn vận bảnh bao đang vui cười nói chuyện bên những ly rượu hễ vơi lại đầy. Ánh đèn mờ đủ màu sắc rọi xuống chiếc bàn gỗ, cũng họa lại dáng vẻ trác táng mơ hồ lên mặt kính tráng gương. Ngồi ở vị trung tâm của bữa tiệc là một người đàn ông trẻ có lẽ chưa bước qua tuổi ba mươi, ngoài bộ âu phục bảnh bao còn có hai chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út và ngón trỏ được coi là đắt giá. Mọi người gọi vui ghế của hắn là \”ghế sinh nhật\”, bởi dẫu sao chỉ chủ nhân và nhân vật chính mới được ngồi ở vị trí đó.
Người đàn ông này dường như rất hưởng thụ sự kính nể mà những người khác dành cho mình. Tựa hồ những cuộc chơi như thế này đối với hắn đã là sự kiện thường nhật, và việc hắn được sùng bái như một vị thần phải là lẽ dĩ nhiên. Bởi vì hắn không chỉ giữ chức CFO* của tập đoàn OASIS mà còn là cháu đích tôn của người sáng lập ra đế chế du lịch thương mại – xây dựng đã bám rễ nhiều thập kỷ. Cả năng lực và gia thế đều xứng đáng với cái danh Alpha gen trội của mình.
Tên hắn là Dương Nhật Anh.
Ba âm tiết này vừa rực rỡ, lại vừa nặng nề nhường nào.
Trong mắt người khác, hắn chính là Mặt Trời. Bất kể là quầng sáng chói chang khiến cho người ta không nhịn được hướng tới, hay vầng quang 5.500⁰C thiêu đốt bất cứ sinh vật nào dám bén mảng lại gần đến tàn tro cũng không còn.
\”Thế… Chồng cậu đâu rồi? Không gọi anh ta đến góp vui à?\”
Ở bên trái Nhật Anh, Minh Hoàng đang đon đả rót rượu tiếp chuyện. Nhật Anh đang thư thả thưởng đồ nhắm, vậy mà vừa nghe được hai chữ \”chồng cậu\” này, đôi chân mày đã cau chặt lại. Hắn cười rồi nhẹ nhàng hỏi lại:
\”Cậu thích anh ta à?\”
Câu hỏi này thật giống các thử thách cửa tử có vào không có ra trong phim truyền hình, một đáp án không chính xác có thể kéo sự nghiệp của vô số người xuống. Nhưng theo chân Nhật Anh đã lâu, Hoàng thừa sức biết cái gì nên nói và không nên nói.
Bốn năm trước, Nhật Anh nghe theo sắp xếp của gia đình kết hôn với một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Giới tính thứ cấp, mà theo lời họ khi ấy là \”một Omega đẹp, lành tính và gương mẫu đúng chuẩn\”. Cái gọi là gương mẫu đúng chuẩn này thực chất chỉ là hình tượng mà gia đình Nhật Anh đặt ra đối với bạn đời của hắn, để cho dù sau này hắn có trở thành người như thế nào, bạn đời cũng sẽ không làm hắn mất mặt trước công chúng.
Nhật Anh đã quen sống theo kế hoạch của gia đình mình rồi. Vừa tốt nghiệp Đại học, đừng nói là hôn phu, có khi ngay cả bộ quách tiểu đựng hài cốt hắn sau này dài rộng thế nào có khi họ cũng chuẩn bị xong xuôi cả. Thế nên hắn không phản đối cũng chẳng vẫy vùng, miễn là mọi thứ tốt cho hắn.