Lần tiếp theo có thời gian đến thăm anh Cường đã là hai tuần sau. Tan làm, tôi và An Cô Hôi đi thẳng từ cơ quan đến bệnh viện cho kịp giờ thăm nom.
Chúng tôi mang cho chị Long ít trái cây và đồ ăn tẩm bổ, chị khách sáo nói trái cây thì nhận để nếu có người nhà đến thì còn gọt cho họ ăn được, chứ đồ ăn thì chúng tôi chia nhau đem về. Chị còn bảo, đồ ăn căng tin bệnh viện bừa rẻ vừa ngon, nhắc chúng tôi không cần quá để ý đến chị.
Tôi và An Cô Hôi nhìn nhau rồi cùng nhìn chị, cuối cùng không ai khách sáo thêm lời nào nữa.
\”Nhật Anh hôm qua vừa tới.\”
Chị Long đột nhiên nói. Trong khi An Cô Hôi vẫn đang cúi đầu ủ rũ, tôi chợt ngẩng đầu nhìn chị.
\”Chị bảo là cứ yên tâm đi học đi làm, có gì chị sẽ gọi sau mà thằng bé đã tới hai lần rồi. Trông nó còn sầu khổ hơn cả chị nữa.\”
\”… Nhật Anh quý anh Cường mà.\” Tôi gượng gạo đáp.
\”Chị biết.\” Chị Long cười nhàn nhạt. \”Rồi hôm nọ cô giáo của anh Cường cũng từ Nam Định lên thăm.\”
Là bà giáo Kiều, tôi nghĩ. Bà ấy vừa già, hai mắt vừa không nhìn thấy gì, ấy vậy mà vẫn lặn lội cả trăm cây số để được lên nắm lấy tay cậu học trò cũ của mình.
Anh ấy được yêu thương đến vậy, thế mà số phận lại đang tâm đối xử với anh như thế này sao?
\”Cô ấy khóc nhiều lắm, luôn miệng nói rằng cô thay mặt Nam xin lỗi.\”
Chị Long vân vê gấu váy, giọng nói nhẹ nhàng như một tiếng đàn gảy bên tay.
\”Thế là chị bảo cô ấy, Nam chẳng có lỗi gì cả. Nam gây ra tai nạn sao? Nam đẩy anh Cường ra ngoài đường sao? Nam giữ anh ấy mê man không tỉnh nổi sao? Đâu có. Nam… Không làm gì cả. Điều duy nhất cậu ấy làm là đối xử tốt với người khác rồi bị phản bội một cách đau lòng, như thế cũng không phải lỗi của Nam.\”
Nói đoạn, chị Long đặt tay lên ve vuốt vầng trán anh Cường qua một lớp băng trắng dày cộm, ánh mắt ngập tràn yêu thương và ẩn nhẫn.
\”Kẻ có tội duy nhất là gã tài xế và gã sẽ phải trả giá xứng đáng. Tại sao mọi người cứ phải tìm thêm ai đó khác nữa để đổ lỗi? Nhật Anh và cả hai cậu cũng dừng lại đi. Đừng rơi xuống sâu thêm nữa.\”
Quả thật mặc cảm tội lỗi đang kéo tất cả chúng tôi trượt dài trong vô vọng. Nếu như không nghe được những lời này từ chị Long, có lẽ cả tôi lẫn An Cô Hôi đều không thoát ra được khỏi chuỗi ngày ảm đạm miên man này.
Toan nói lời cảm ơn, tiếng chuông điện thoại của An Cô Hôi khiến tôi giật nảy mình. Ngay sau khi gã hối hả tránh đi để nghe máy, chị Long kể cho tôi về cuộc hội thoại đã từ lâu của hai anh chị.
\”Anh Cường nói anh ấy rất thích tên An, cho dù sau này có con là trai hay gái cũng sẽ đặt là An. Hạ An nghe rất hay, nhưng Bình An cũng đẹp lắm.\”
\”Thế nếu anh ấy tỉnh dậy rồi đòi chọn tên khác thì sao?\” Tôi đùa. Tầm mắt hướng về phía bàn tay chị Long đặt lên bụng.
\”Vậy thì anh ấy phải mau tỉnh lại để đòi quyền lợi đi thôi, haha.\”
Thấy chị cười, tôi cũng cười theo để trấn an. Khi An Cô Hôi quay lại, giờ thăm bệnh đã kết thúc. Tôi không nỡ nán lại làm chị mệt mỏi thêm bèn đứng dậy cáo từ.