[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 73: Mặt trời (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 73: Mặt trời (3)

Xe gây tai nạn là một chiếc bán tải chở vật liệu xây dựng. Đó không phải tai nạn chí tử vì anh Cường may mắn lọt vào khoảng trống giữa đầu xe và hàng rào ven đường. Nhưng gã tài xế sợ phải nuôi người tàn tật suốt đời. Dù sao thì so với việc thăm nuôi, chạy vạy viện phí và đền bù nhiều lần; lo phí mai táng ma chay rõ ràng ít tốn kém hơn. Với suy nghĩ ác độc nhường ấy, gã đã lùi xe rồi đạp ga, rắp tâm đâm chết nạn nhân cho bằng được.

Anh Cường bị cán qua người ba lần. Nát hai xương đùi, gãy tám xương sườn và chấn thương sọ não nặng. Khi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói anh chỉ có 20% cơ hội sống, người nhà phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Hai mươi phần trăm.

Không ai muốn đánh cược vào hai mươi phần trăm này cả. Không phải vì nó quá nhỏ bé, mà vì đánh cược vào rồi sao nữa? Nếu như hai phần ấy chiến thắng tám phần kia, anh sẽ sống nhưng là một người tàn tật gần như hoàn toàn. Anh sẽ phải trải qua thêm hàng chục cuộc tiểu phẫu để có thể cứu vãn cơ thể mình, nhưng chắc chắn cuộc đời sau này của anh sẽ rẽ sang một hướng rất khác. Tăm tối hơn, tuyệt vọng hơn, và đau đớn hơn nhiều. \”Sống là đã tốt rồi\”, câu nói này nghe thật vô trách nhiệm. Anh sống nhưng với gánh nặng với bản thân và người khác thì có thật sự là \”tốt\” không?

Cậu ruột của anh sống trên Hà Nội thay mặt bố mẹ anh ký giấy đồng ý phẫu thuật, nhưng ông ấy nói với tôi, ông thật sự không nỡ để anh tỉnh lại. Thế nên ông đã làm cả giấy hiến tạng.

Tôi thấy thật kỳ lạ, bởi vì trong những tình huống này, sự chết lại được xem trọng hơn hẳn sự sống. Gã tài xế ấy muốn anh chết, cậu của anh cũng muốn anh chết. Còn anh thì sao? Giữa cơn đau thấu xương buốt tủy khiến anh rơi vào tình trạng sốc nặng ngay lập tức ấy, anh có muốn chết không?

Hay anh có thắc mắc không, tại sao anh phải chết ấy?

\”Nhật Anh.\”

Không thấy Nhật Anh phản ứng, tôi mới biết câu gọi của mình vốn chưa từng được thốt ra mà vẫn đang nghẹn ứ nơi cuống họng. Tôi đứng dậy trên đôi chân rã rời của mình rồi tiến về phía cậu.

Tôi thật sự không ngờ Nhật Anh lại xuất hiện trong tình trạng này.

Cậu ấy được băng bó trên đầu, dưới khóe mắt và dưới cằm cũng có băng gạc. Khi chật vật bước tới đây, cậu ấy kéo theo một cây truyền dịch. 

\”Nhật Anh.\”

Tôi đụng vào vai Nhật Anh khiến cậu giật mình quay lại. Tôi không tìm thấy tia sáng nào trong đôi ngươi lạc lối của cậu cả. Mặt Nhật Anh trắng bệch nhưng trong mắt lại đỏ quạch, trên môi vẫn còn vết máu khô. Khi cậu run rẩy nhìn tôi, tôi chỉ thấy tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng.

Tôi không thể cứ vờ như chẳng biết gì, cũng không thể hùa theo trò chơi này của cậu ấy nữa.

\”Khánh Thi… Em… Là do em…\”

\”Vì tôi à?\” Tôi hỏi Nhật Anh. \”Anh Cường phải gánh chịu nghiệp chướng này là để tôi có thể tránh xa vận rủi à? Cậu để anh ấy đổi mạng cho tôi? Có phải không?\”

Nhật Anh bần thần nhìn tôi, dường như không ngờ tới tôi sẽ hỏi những lời này. Không thấy cậu đáp, tôi túm lấy cổ áo Nhật Anh kéo lại gần, gằn giọng xuống để không vỡ òa trong xúc động:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.