\”Thế… Anh muốn nói chuyện gì?\”
An Cô Hôi đi theo tôi đến phòng hút thuốc đã được một lúc lâu mà không thấy tôi ư hử gì, gã mất kiên nhẫn lên tiếng:
\”Đừng có tới đây chỉ để ngửi khói thuốc của tôi chứ. Tôi biết là anh thèm hút… Vậy thì cứ hút đi! Ai bảo gì đâu.\”
\”Tôi không hút được thuốc.\”
Tôi cười khổ. Phải nói làm sao đây? Rằng những điều tôi muốn nói, sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi đã nuốt lại hết xuống bụng rồi? Sẽ thật kỳ lạ khi tôi lại đem chuyện giữa chị Hồng với anh Cường ra để hỏi An Cô Hôi chỉ vì tôi vô tình biết được gã và chị từ bấy đến giờ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Tôi vốn không giỏi lấp liếm, còn An Cô Hôi thì lại có một cái mũi chó có thể đánh hơi những điều đáng nghi. Tôi lo rằng mình sẽ lỡ miệng để lộ những gì mà người khác muốn giấu. Nhưng vì nghĩ đến những điều này quá muộn, tôi vẫn phải gượng gạo đứng nhìn An Cô Hôi hút thuốc như thế này.
\”Thật ra tôi định hỏi cậu cuối tuần này rảnh không.\”
\”Cũng có…\” An Cô Hôi gật đầu, bỗng gã thẳng thốt kêu lên. \”Ê này! Anh đừng có mà gì gì với em đó nha.\”
\”… Chắc là kiếp trước tôi đã gây ra đại tội, kiểu như phá hủy một ngàn ngôi chùa, thế nên kiếp này tôi mới phải chịu đựng cậu như thế này.\” Tôi đấm nhẹ lên vai gã. \”Hôm nay tôi gặp chị Hồng ở dưới chung cư, chị ấy mời anh em mình đến nhà ăn uống tụ tập. Cũng lâu rồi mới ngồi với nhau mà, thấy sao?\”
\”Nghe cũng hay đấy, cuối tuần này luôn hả?\”
\”Ừ… Ừ.\”
\”Vậy đi.\”
Đứng thêm hai phút nhìn nhau không nói gì, tôi bắt đầu thấy gượng gạo. Toan quay lưng rời đi, An Cô Hôi bỗng bâng quơ hỏi:
\”Chỉ thế thôi à?\”
Tôi đứng đưa lưng về phía gã, lặng thinh không nói gì. Không \”Hả?\” cũng chẳng \”Ừ\”.
\”Thế thì thôi vậy.\” Gã lấp lửng còn tôi thì đi thẳng ra ngoài.
Kể cả có đụng nhau vào những ngày sau đó, tôi cũng không nhắc gì về chuyện này với An Cô Hôi nữa.
Buổi chiều trước bữa hẹn với chị Hồng, tôi tạt qua nhà bố mẹ để mượn bộ vợt cầu lông của ông Minh. Nhác thấy xe của Quán Nam đậu ngoài cửa, tôi phấn chấn cả người với hy vọng sẽ gặp được cháu gái ở đây. Song vào nhà thấy vắng vẻ đìu hiu, tôi ỉu xìu thở dài. Hôm nay hai ông bà ngoại đi tập khiêu vũ ở nhà văn hóa rồi, cháu gái về cũng chẳng biết chơi với ai, đương nhiên bé sẽ không tới. Tôi cũng chỉ định lấy đồ rồi về nhanh, nhưng lúc đi qua cầu thang thấy có ánh sáng hắt xuống, nghĩ rằng Quán Nam hay Quỳnh Anh đang ở đây thì cũng nên chào một câu.
Vừa tiến đến trước cửa, tôi bỗng nghe thấy Quán Nam trong phòng nhắc đến tên mình. Bàn tay đã đặt lên tay xoay của tôi khựng lại.
\”Nó nói với vợ thế à? Bảo là sẽ làm những điều đó vì anh Thi?\”
Đáp lại gã là tiếng thở dài của em gái tôi: \”Vâng. Kể cả những chuyện trước đây như vụ con mèo, rồi là chuyện của cô bé An, thậm chí là chuyến đi tới làng Mân Côi nữa; cậu ấy đều can thiệp để anh Thi không gặp mệnh hệ gì. Chuyện này em không kể cụ thể cho anh được, nhưng đúng là anh trai em rất xui xẻo.\”