[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 70: Người chống đỡ vận mệnh (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 70: Người chống đỡ vận mệnh (4)

Một ngày sau khi xuất viện, Hải Đăng đến nhà bố mẹ đón tôi về như đã hẹn. Vì không muốn anh nghĩ nhiều, tôi đã đồng ý với đề xuất của Quỳnh Anh không nói về chuyện mình bị đâm mà chỉ đưa ra một nửa sự thật, tức là chuyện tôi ngộ độc methanol. Nhưng tôi nghĩ rồi thế nào Hải Đăng cũng sẽ phát hiện ra, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tôi sụt năm cân trong mấy ngày đau ốm, dáng vẻ hốc hác tiều tụy vô cùng. Lúc Hải Đăng đỡ lấy vai tôi, tôi có thể cảm nhận được cánh tay anh run lên vì đang cố gắng để không siết tôi quá chặt. Chắc anh sợ tôi vỡ, vì tôi đã trở nên mỏng manh đến nỗi khiến anh đau lòng. Đau lòng đến mức anh không thể hỏi tôi bất cứ điều gì cả.

Hải Đăng mở cửa xe nhưng tôi không bước vào. Chỉ đến khi anh thôi lầm lũi nhìn xuống mũi chân chúng tôi và ngẩng lên, tôi mới nói:

\”Nhìn anh bức bối thật đấy. Ôm em một cái xem nào?\”

Anh chớp mắt một cái, hai cái. Tôi dang tay kéo anh vào lòng, đặt tay lên lưng để vỗ về cơ thể đang căng cứng gượng gạo của anh.

\”Anh đang nghĩ gì vậy?\” Bắt chước anh, tôi hỏi.

\”Đang nghĩ em là thật rồi.\” Đến lúc này, Hải Đăng mới nâng tay ôm lấy đôi vai tôi. \”Em không phải tưởng tượng của anh.\”

\”Anh tưởng tượng về em à?\”

\”Ừ.\”

\”Tưởng tượng gì thế?\”

Hải Đăng lắc đầu tỏ ý không muốn nói, tôi cũng chẳng dò hỏi thêm.

Tôi biết Hải Đăng đang cảm thấy như thế nào.

Anh đang bất an, vì anh không nhận được sự an toàn khi ở bên tôi.

Ở thời đại này, cho nhau cảm giác an toàn là việc dễ nhất. Nếu như anh là một Omega, anh chỉ cần tỏa ra pheromone để giữ chặt tôi bên mình; còn nếu tôi là Alpha, tôi chỉ cần đánh dấu anh, biến anh thành người của tôi mãi mãi. Dù anh không phải Omega mà là Beta thì điều đó cũng sẽ không thay đổi, vì tôi vẫn là Alpha, tôi vẫn có thể – bằng một cách nào đó – trấn an anh. Tôi có thể liên tục tỏa pheromone để chúng vương lại trên cơ thể anh, để mỗi một xăng-ti-mét da thịt của anh đều khắc ghi hơi thở của tôi, dẫu anh có không nghe được mùi đi chăng nữa. Tôi có thể vô duyên vô cớ cắn lên cổ anh, cũng có thể trở nên chiếm hữu rồi ghen tuông với những mối quan hệ thân thiết bên ngoài của anh. Tôi là một Alpha trội, tôi có thể biến mỗi một nơi mình đi qua thành lãnh thổ của bản thân.

Xã hội tin Alpha như chúng tôi là tinh hoa của đất trời. Chúng tôi được phú cho một bộ gen vượt bậc để có thể gánh vác nhiều điều lớn lao; theo đó cho Alpha cái quyền được ngông nghênh, được kiêu ngạo, được áp đặt, được \”sở hữu\”. Sự sở hữu này của Alpha chính là tình yêu của họ, cũng là sự an toàn họ đem tới cho đối tượng của mình.

Tôi chưa bao giờ làm những điều đó với Hải Đăng.

Tôi vẫn là một Alpha giống hầu hết mọi người. Tôi cũng có dục vọng chiếm hữu, tôi thích đối tượng mang theo mùi hương của mình đi khắp nơi, tôi thích cách người khác nghĩ tới tôi ngay khi nhìn thấy người ấy – thích cách ai cũng biết người ấy thuộc về tôi. Trở nên kiêu ngạo vì người ấy, sĩ diện vì người ấy, rồi mong muốn có được người ấy trong lòng bàn tay mình vĩnh viễn… Tôi có hết tất cả những mưu cầu ấy, chứ không phải tôi khác biệt với phần đông. Chỉ là những nguyện vọng ấy của tôi không hướng đến Hải Đăng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.