Đó là một bữa tiệc xa hoa như bước ra từ những câu chuyện giả tưởng về thế giới thượng lưu cao vời vợi. Tôi chớp mắt nhìn quanh phòng tiệc theo kiến trúc Baroque với trần nhà được trang trí bởi những bức tranh cổ điển, trong thoáng chốc có cảm giác như mình vừa tiến vào cung điện Schonbrunn vậy.
Vừa bước vào sảnh, rất nhiều người đã nhận ra tôi. Vòng quan hệ của tôi quả thật rộng, từ cơ quan cùng ngành đến khách hàng đa tầng, ai cũng vui vẻ chào hỏi tôi. Tôi lịch sự đáp lại họ bằng mấy lần cụng chén, thành thử đi một vòng đã phải rót mới hai ly rượu vang.
Theo như những gì tôi nghe được, bữa tiệc sinh nhật này của ông Trị là yêu cầu của ông Thái – ông nội Nhật Anh, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của OASIS. Kể từ lần đột quỵ thứ hai cách đây mấy tháng, ông Thái đã luôn phải nằm trong bệnh viện, từng bước rút dần khỏi công ty. Có lẽ trong lòng đã dự liệu sẵn kết cục xấu, ông muốn Trị dùng bữa tiệc này để công bố danh sách thừa kế với bên ngoài. Nhưng sâu xa mà nói, làm gì có chuyện những người này lại muốn công khai chuyện thuộc về đời tư như thế. Nếu như thật sự phải có một lý do, vậy thì chỉ có thể là do gia đình cô Dương Nguyệt Anh gây áp lực.
Con gái bị Trị bức chết, bây giờ đến lượt đứa cháu trai cũng bị gạch tên khỏi di chúc, đối với ông Hiển thật không khác gì một sự sỉ nhục. Ông không quan tâm Nhật Anh sống như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, cái ông cần là cả cái nhà đó phải biết ông sẽ không để họ ngồi lên đầu những người mang họ Dương.
Thật ra dù không nghe những chuyện ấy thì tôi vẫn biết trong bữa tiệc này chắc chắn có mặt Nhật Anh, bởi cô Thạch Thảo – giám sát viên hiện tại của cậu ấy – đã nói tôi nghe như thế khi biết tôi cũng đến tiệc. Thời hạn giám sát vẫn còn một nửa chặng nên bất kể Nhật Anh muốn đi đâu, cậu ấy đều phải xin phép trước. Để được tham gia bữa tiệc rất đỗi quan trọng này, Nhật Anh đã chấp nhận sử dụng thuốc ức chế đặc hiệu liều cao và tăng cường mức độ của vòng kiểm soát trên cổ.
Tôi biết ngoài tôi ra sẽ không có ai cho Nhật Anh nhiều sự tự do và quyền con người trong thời gian giám sát như thế, vậy nên thi thoảng vẫn sẽ gặp riêng cô Thạch Thảo để nhờ cô giơ cao đánh khẽ. Cô Thảo nói với tôi, Nhật Anh là một đứa trẻ ngoan, nếu như tiếp tục biểu hiện tốt thì có thể được xem xét kết thúc giám sát sớm; nhưng xung quanh cậu ấy có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều xiềng xích. Và cậu ấy đã khẳng định: Cuộc sống khi được giám sát còn thoải mái hơn.
\”Thật ra là vì cậu mới đúng.\” Tôi nhớ cô Thạch Thảo đã bảo vậy. \”Vì người đầu tiên Nhật Anh tiếp xúc sau khi trở về xã hội là cậu. Cậu cho cậu ấy một chốn về, giúp cậu ấy có công ăn việc làm, bầu bạn với cậu ấy, dạy cậu ấy biết thế nào là đúng và sai, thế nào là một thế giới dịu dàng và ân cần… Cậu ấy không phải đã quên cách bay, mà là cậu ấy thích cuộc sống bên trong cái lồng của cậu hơn.\”
\”Tôi biết cậu muốn tôi nhẹ nhàng với Nhật Anh, nhưng cảm giác an toàn cậu tạo ra đã quá lớn. Muốn Nhật Anh tự mình bước ra ngoài, tôi buộc phải dùng tới những biện pháp nghiêm khắc. Mong rằng cậu đừng trách chúng tôi, chúng tôi cũng là vì lợi ích của cậu bé này thôi.\”