[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 60: Nữ chính trở lại (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 60: Nữ chính trở lại (2)

Tôi dành phần lớn khoảng thời gian rảnh rỗi của mình với Hải Đăng cho đến khi Quỳnh Anh trở về. Trước khi sự trưởng thành khiến chúng tôi xa rời nhau, chúng tôi cũng từng luôn như hình với bóng thế này. Hải Đăng là người bạn thân nhất hồi cấp ba của tôi, là người đã bay đến tận Hàn Quốc khi biết tin tôi suy sụp vì áp lực học hành và cuộc sống, ở bên bầu bạn đến khi tôi cảm thấy khá hơn mới tiếc nuối trở về. Không rõ vì lẽ gì mà tôi lại chẳng có mấy ấn tượng về những kỷ niệm ấy, chỉ là khi ở bên Hải Đăng, tôi đã hiểu được tại sao chúng tôi lại thân thiết với nhau.

Người ngoài đánh giá anh hơi khó gần, nhưng một khi đã lọt vào vòng bạn bè của người đàn ông này, không ai có thể phủ nhận Hải Đăng là một tay chơi rất đẹp. Anh sòng phẳng và rộng lượng, anh nhiệt tình và đáng tin cậy. Anh là một người bạn đáng để chơi và một cấp trên uy tín.

Cũng có không ít người bảo tôi, tôi và Hải Đăng đúng là trời sinh một cặp. Quả thật trên đời lấy đâu ra người hiểu bạn, hợp ý bạn đến như vậy. Không chỉ vậy, Hải Đăng không phải Alpha hay Omega với vô số vấn đề về giới tính thứ cấp cần tránh né. Anh chỉ là một Beta rất bình thường. Anh không nghe được mùi pheromone của tôi hay bất cứ ai, cuộc sống của anh không bị bản năng và dục vọng chi phối. Khi anh ôm tôi, tôi cũng không phải sợ hãi bị kích thích bởi mùi hương của Omega hay bị công kích bởi Alpha hay Enigma. Khi anh ôm tôi, chỉ có mùi nước xả vải thơm dịu lưu luyến vỗ về.

Là mùi nước xả vải của năm lớp Mười anh bá cổ tôi kết bạn. Là mùi nước xả vải của năm hai-mươi-hai anh ôm chặt lấy tôi hát to một bài ca cũ rích, tuyết trời Seoul rơi trắng đỉnh đầu.

\”Đương nhiên là vì tôi thừa biết cậu chẳng nhớ được việc gì, huống chi là người cả chục năm rồi không gặp.\” Hải Đăng vừa nâng cánh tay áo lên ngửi vừa càu nhàu. \”Tôi có dám đổi nước xả đâu, nếu ngay cả cái mũi chó của cậu cũng không nhớ ra mùi của tôi… Tôi sẽ buồn lắm đấy.\”

Đúng là tôi quên tiệt đi thật, không cãi nổi bèn cười trừ cho qua.

Nhật Anh cũng dùng một loại nước xả vải khiến cơ thể cậu ấy có mùi rất đặc trưng, chỉ là không phải mùi như Hải Đăng.

\”Đang nghĩ gì thế?\”

Có vẻ như anh rất thích hỏi tôi câu này. Điều ấy làm tôi nhận ra thời gian mình ngẩn người đã nhiều hơn trước.

\”Không nghĩ gì cả.\” Tôi nhìn ra cửa sổ xe.

\”Điêu đi.\” Anh cười, bẻ lái rẽ vào ngã tư dẫn về chung cư Shuiz Sharia.

\”Nghĩ về cậu?\” Tôi cười nhạt. \”Được chưa.\”

\”Nghĩ gì về tôi?\”

\”Nghĩ cậu nhiều chuyện thế chắc mấy đời người yêu trước của cậu đau đầu lắm.\”

Hải Đăng nghe vậy bèn cười phá lên, tôi cũng cười theo dù chẳng hiểu gì. Thật lâu sau đó, khi chiếc xe hơi của anh dừng trước cổng chung cư còn tôi thì đã đặt được một chân xuống mặt đất, Hải Đăng mới cất tiếng nói:

\”Từ bấy đến giờ tôi vẫn chưa yêu thêm ai cả.\”

Tôi ngoảnh đầu lại, thấy anh đang khoanh tay trên vô-lăng rồi ngả đầu lên ấy, cong mắt cười hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.