[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 57: Câu trả lời (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 57: Câu trả lời (1)

Nhật Anh nhìn qua mắt mèo rồi trút ra một tiếng thở dài nặng nề. Như nghe được nỗi lòng của hắn, người đàn ông phía bên kia cánh cửa lại gõ thêm một tiếng nữa:

\”Nhật Anh, cậu có nhà không?\”

Không có… Nhật Anh ôm mặt trượt xuống trước thềm cửa. Tâm trạng chỉ vừa khá lên đã lại bị kéo tụt xuống. Không phải do anh, không phải do sự xuất hiện bất ngờ này của anh – mà là do chính hắn thôi. Do Nhật Anh không biết làm gì với cảm xúc của bản thân, do hắn thấy tuyệt vọng quá.

Không nghe được hồi đáp, Khánh Thi cũng không nói thêm gì. Qua vài phút, Nhật Anh thấy một mẩu giấy được chuyền qua khe cửa. Nét chữ ngay ngắn của anh vẫn đẹp như trong trí nhớ của hắn, nói rằng anh được đồng nghiệp tặng cho khá nhiều bánh gai và bánh gấc, vì vẫn nhớ hắn thích mấy món này nên đem qua. Ngoài ra tờ giấy còn ghi chú rằng anh biết được địa chỉ là vì lúc đi gặp mặt đồng nghiệp gần đây, cô Thạch Thảo có vô tình nhắc đến. Khánh Thi để tâm nên mới gặng hỏi, không phải do cô ấy muốn như vậy. Người đàn ông bao đồng này luôn thế, cho dù là chuyện gì cũng sẽ nhận trách nhiệm về mình đầu tiên.

Lần tiếp theo Nhật Anh nhìn vào mắt mèo, bóng dáng Khánh Thi đã biến mất, chỉ còn lại một túi giấy lớn đựng các loại bánh được gói bằng lá chuối khô. Hắn không mở cửa ngay mà chần chừ đến cả chục phút mới bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc mùi thuốc lá đắng nghét xộc tới, Nhật Anh lập tức biết cảm giác bất an của mình là đúng.

Hắn cũng xem như quá hiểu anh rồi đi.

\”Xin lỗi.\”

Khánh Thi, người đang ngồi nép ở một góc bậc thang, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên môi là nụ cười chẳng có hề gì là áy náy như lời anh cả.

\”Tôi lại làm người xấu rồi.\”

Nhật Anh bất lực nhìn anh rồi nghĩ: Đúng, anh xấu lắm, anh lừa tôi phải đối diện với anh như thế này thật sự rất xấu xa; và cũng chỉ thế, chỉ dám nghĩ, chẳng dám trách móc anh thành lời.

\”Anh lại hút thuốc rồi.\”

\”Có hút đâu.\” Khánh Thi dập thuốc ngay lắp lự. \”Tôi đốt lửa sưởi ấm thôi. Gió đêm lạnh mà.\”

Trong hành lang chật chội của khu chung cư thu nhập thấp kín như bưng, lọt thỏm giữa những tòa nhà cao cả chục tầng của một thủ đô xa hoa tấp nập, Nhật Anh thật không nghĩ ra gió ở đâu lọt được vào để khiến anh lạnh tới mức phải đốt lửa sưởi ấm nữa. Chẳng muốn so đo với trò trẻ con của anh, hắn xách túi bánh anh đem tặng lên rồi thỏa hiệp nói điều anh muốn nghe:

\”Anh vào ngồi chơi một lúc ạ.\”

Như chỉ chờ điều này, Khánh Thi đứng phắt dậy, trên môi là nụ cười vui vẻ rạng rỡ. Nhật Anh hệt như con mèo cáu kỉnh bị sự nhiệt tình của chú cún lớn làm tan chảy khối băng dày trong tim, không bực cũng chẳng trách được, chỉ đành cụp đuôi đi trước dẫn đường cho đối phương.

Căn phòng chưa tới 30 mét vuông này khi chỉ có một mình Nhật Anh đôi khi còn thấy rộng, vậy mà hôm nay mới ních thêm một người đàn ông cao gần một mét chín đã cảm thấy rất chật chội rồi. Hắn đành để anh ngồi trên giường còn mình thì ngồi dưới đất lật đật bóc bánh ra ăn thử. Không phải là Nhật Anh không hiếu khách, anh đã nhọc nhằn đường xá tới tặng quà cho mình mà lại để anh ngồi thinh như vậy, mà vì hắn mời cái gì anh cũng từ chối. Nói thật ra, Nhật Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tiếp khách ở căn phòng nhỏ như cái chuồng chó này của mình, thành ra tạm bợ trong tủ lạnh chỉ còn mấy lon Cola và bánh gấu. Ừ phải, đến bình nước lọc cạn đáy từ hôm qua hắn còn chưa buồn đổi cơ, Khánh Thi trông chờ được gì chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.