[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 56: Người không quay đầu lại (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 56: Người không quay đầu lại (2)

Nhật Anh chuyển đi được non nửa tháng, cuộc sống đã dần quay lại guồng cũ. Vẫn là những ngày làm việc ảm đạm, vẫn là những áp lực không mới, vẫn những câu chuyện quanh đi quẩn lại, thế nhưng cảm giác lại nặng nề và ngột ngạt hơn rất nhiều.

Chỉ là thiếu đi một người, vậy mà lại như mất đi một cái mỏ neo luôn giữ mình không trôi dạt đi thật xa.

Lại một ngày dài trôi đi. Vừa về đến căn phòng trọ nhỏ, Nhật Anh đã ném áo đồng phục lên ghế ngồi thả mình nằm phịch xuống giường. Chiếc giường này không bằng một phần mười chiếc Khánh Thi mua cho hắn, vừa nhỏ vừa cộm lưng. Hồi đầu nằm chưa quen, sáng nào Nhật Anh cũng bị cơn đau nhức từ thắt lưng gọi tỉnh. Song ngoài việc ép bản thân phải quen với nó, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Nhật Anh không thể quay về căn nhà đã từng vứt bỏ mình năm mười tuổi hay căn hộ bao dung chứa chấp mình năm hai-mươi-tư trên tầng 30 của chung cư Shuiz Sharia kia nữa rồi.

Mà vốn dĩ, Nhật Anh còn chẳng thuộc về thế giới này. Hắn chỉ là một kẻ lang bạt đến từ bên ngoài đang cố hết sức để hoàn thành giấc mộng dở dang xưa cũ. Kẻ lang bạt này đã đi quá lâu, cuộc hành trình đã dài đến mức hắn không nhớ nổi giấc mơ ấy trông như thế nào, hay nó là của ai. Hắn không nhớ trước khi mình là \”Nhật Anh\” của thế giới này từng được gọi là gì, không nhớ mình là tác giả hay độc giả của những kịch bản mình từng đọc được. Hắn chỉ biết khi bản thân hoàn thành tất cả những kế hoạch đã đặt ra, hắn sẽ được [⬛⬛].

Khi kể chuyện này cho Quỳnh Anh hơn năm năm trước, câu trả lời mà Nhật Anh nhận lại được là một câu hỏi: \”Nhưng đó có phải điều cậu thật sự muốn không?\”

Nhật Anh không xem đây là một câu trả lời vô nghĩa, nhưng thừa thãi. Hắn đã sớm quên đi điều bản thân thật sự muốn rồi, bởi nếu hắn đã đi xa chừng này, vậy đây chắc chắn là một kết quả cần thiết.

Đã gọi là cần thiết, vậy thì những cái khác đều không quan trọng.

Nằm sải lai trên giường hồi lâu, Nhật Anh nhận được một cuộc gọi đến từ Sidney. Hắn uể oải nhấc máy, chỉ vài giây sau đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Quỳnh Anh phía bên kia màn hình.

\”Sao không gọi được cho cậu thế?! Cậu làm Chủ tịch nước à?\” Cô cao giọng trách móc. \”Dạo này sao rồi?\”

\”Vẫn ổn.\” Nhật Anh cười nhạt thếch. \”Đang nhận freelance mấy dự án liền, tưởng chết đến nơi.\”

\”Hừ, do ai kiên quyết rời đi? Nếu cứ để anh tớ-\”

\”Tớ không thể dựa vào anh cậu.\” Hắn thở dài. \”Tớ sẽ không dựa vào anh ấy, cậu biết mà. Chúng ta cứ làm đúng như đã bàn là được.\”

Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Quỳnh Anh ảm đạm thấy rõ. Cô mấp máy môi như muốn nói gì nhưng lại thôi, cứ lặng im nhìn Nhật Anh như thế.

Họ đã chơi với nhau bao lâu, không thể nói Quỳnh Anh không biết gì về hắn. Nhưng quả thật, mọi hiểu biết của cô về người đàn ông này đã dừng lại ở thời điểm hắn đưa ra quyết định vào năm năm trước rồi.

\”… Thế thì cậu phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây?\”

Câu hỏi ấy của Quỳnh Anh chợt khiến hắn buồn lòng. Hai chữ \”chúng ta\” này nặng như đá tảng đè nghiến lên đôi vai hắn. Chuyện đã thật đơn giản nếu như người duy nhất phải cáng đáng mọi khổ sở chỉ có một mình hắn, nhưng không phải. Quỳnh Anh cũng là người chịu thiệt. Quỳnh Anh cũng là người hy sinh cùng kế hoạch của hắn. Và hắn mắc nợ cô rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.