Mãi đến ngày thứ tư sau khi Nhật Anh đi, Khánh Thi mới có thể ngừng việc vô thức gọi tên hắn trong căn nhà trống trải này. Suốt từ ấy đến giờ, hắn chỉ gửi đúng một tin nhắn về việc nơi ở mới rất tốt và mọi chuyện đều thuận lợi thì không nói thêm gì nữa. Hắn thậm chí không online, Khánh Thi hồ rằng việc dỡ đồ đạc và sắp xếp nội thất đã quá đủ để chiếm toàn bộ thời gian trong ngày rồi. Thế nhưng một hai bữa đầu không sao, đến gần một tuần rồi vẫn không thèm liên lạc?
Có lúc nghĩ thấy bực bội, Khánh Thi lại cầm điện thoại lên muốn nhắn một câu trách móc: \”Tôi vẫn còn là giám sát viên của cậu đấy?\” Song nghĩ lại, anh đã không muốn dùng ràng buộc giám sát – chấp hành để trói buộc hắn, bây giờ lại muốn lấy tư cách đó ra để ra vẻ, thật sự quá mâu thuẫn.
Anh không muốn thế.
Sau buổi bàn giao công việc ngày hôm qua với cô Thạch Thảo, Khánh Thi đã chính thức rút khỏi cuộc đời Nhật Anh. Không còn là giám sát viên, anh không là gì của hắn nữa. Anh không dám tự nhận mình liên quan đến hắn vì bản thân là anh trai ruột của nữ chính, bởi anh đã không còn rõ liệu Nhật Anh và Quán Nam, ai mới là nam chính của Quỳnh Anh nữa rồi. Cuốn tiểu thuyết này rõ ràng rối rắm hơn bề nổi rất nhiều. Nó không phải \”quá trình hoàn lương và tìm lại bản thân, tìm lại ý nghĩa của cuộc sống\” nữa, mà là cả một cuộc chiến để giành giật \”tư cách\” của những con người. Cao Quỳnh Anh là ai, Dương Nhật Anh là ai, Phan Trần Quán Nam là ai, tự họ phải chiến đấu và định nghĩa thôi.
Góc nhìn của một nhân vật phụ như anh nghĩa lý gì chứ. Nhật Anh cũng chẳng cần anh nói cho hắn biết hắn là ai.
Anh thấy Nhật Anh rời xa mình, nhưng Nhật Anh chỉ là đang bước vào câu chuyện thật sự dành cho bản thân hắn mà thôi.
Dù sao thì Nhật Anh cũng là người xuyên sách. Hắn có thể biết, ít hoặc nhiều, về diễn biến của cuốn tiểu thuyết này. Mọi hành động của hắn từ trước đến nay đều mang theo chủ đích, nhiều khả năng kết cục hiện tại cũng nằm trong tính toán của hắn. Nếu như Nhật Anh xem Khánh Thi là một bước đệm để tiến lên, xem anh là công cụ thúc đẩy tình tiết đưa mình vào chính tuyến, vậy thì Khánh Thi cũng không đoán trước hay khước từ hắn được; bởi chuyện đã rồi. Cái gì anh cũng không làm được, anh chỉ có thể cảm thấy thất vọng và trống trải sau khi cái người chẳng quá cần anh ấy rời đi thôi.
Dòng tin nhắn [Cần gì đừng ngại tìm tôi, tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp cậu] cứ nằm mãi trong hộp thư chẳng được gửi đi.
Ngày thứ bảy trở về căn hộ chứa đầy vết tích của sự cô đơn, lần đầu tiên Khánh Thi cảm thấy bàng hoàng. Căn bếp nhà anh đã luôn lạnh lẽo đến vậy sao? Bát đũa vẫn ở nguyên vị trí của bao ngày trước không xê dịch, dường như từ khi người kia rời đi chưa từng có đụng vào. Cửa ban công không còn ngẫu nhiên mở ra vì có ai đó quên khóa chốt nữa. Khi anh ngồi xuống đi-văng không còn vô ý ngồi lên dụng cụ móc len hay chiếc điện thoại không thuộc về mình nữa. Đây chính là thế giới ban đầu của anh, là căn nhà thật sự của anh, anh bất ngờ cái gì?
Có lẽ anh bất ngờ vì bản thân đã quen với cảm giác được bầu bạn quá nhanh, đến mức anh đã mất đi cuộc sống trước kia của mình cô độc nhường nào.