[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 54: Xa tầm với (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 54: Xa tầm với (2)

Nhưng Khánh Thi biết không chỉ Nhật Anh, mà cả thế giới này đều không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với nỗi buồn của mình. Anh chỉ nói vậy và để đó, đến khi họ rẽ mưa về nhà cũng không thêm lời nào nữa.

Nhật Anh muốn đổi công việc và dọn ra ngoài, là một giám sát viên, Khánh Thi phải tôn trọng ý chí ấy của hắn. Vậy nên vấn đề không nằm ở việc hắn đi, mà ở việc khi mọi thứ đã xong xuôi, Nhật Anh mới nói với anh như một cách để thông báo. Nếu hắn từng báo anh một câu, Khánh Thi chắc chắn sẽ không phản đối; có khi anh còn dốc sức giúp hắn tìm nhà tìm việc ấy chứ.

Chỉ là-

Nhật Anh đã không làm vậy.

Những ngày sau ấy khi Khánh Thi về nhà, Nhật Anh vẫn sẽ xuất hiện từ đâu đó để chào mừng anh. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, trong phòng khách đã nhiều hơn một chiếc vali chứa đồ.

***

Nhiều ngày sau đó, Khánh Thi tìm đến chị Long. Khi ấy chị nói, Khánh Thi là lá Justice và Nhật Anh là Emperor. Điểm chung của hai lá này là họ đều đang ngồi một chỗ, không ai di chuyển, không ai hiểu người kia, không ai thật sự nỗ lực tiến về phía ai và cũng chẳng có một ý định nào cải thiện mối quan hệ được thành lập. Justice đặt ra quá nhiều luật lệ và Emperor thì có quá nhiều sự sở hữu. Họ cứ ngồi đó như có một hợp đồng vô hình tồn tại giữa họ, cũng chẳng ai thắc mắc về họ bao giờ.

Khánh Thi nghe vậy liền bật cười nắc nẻ. Những người \”có hợp đồng vô hình\” ấy chuẩn bị chia hai ngả rồi. Nhật Anh sẽ dọn đi, nếu như mọi người muốn tổ chức tiệc chia tay thì phải lên kế hoạch dần thôi. Thế mà chị chỉ nhún vai cười, thảy lên mặt bàn một lá The Sun.

\”Đây là mối quan hệ giữa hai cậu.\”

Khánh Thi nhặt lá bài lên: \”Tốt lắm sao?\”

\”Tốt đến mức quái gở.\” Chị Long nhấp một ngụm Brandy rồi ngả lưng lên ghế tựa. Ánh đèn mờ trong quán pub rọi xuống khuôn mặt thanh tú của chị. \”Cậu dám tin không? Hai người sẽ không bao giờ rời bỏ nhau.\”

\”Vì không thể?\”

Chị Long lắc đầu: \”Vì không muốn.\”

\”Ha ha.\”

\”Không tin thì thử xem.\”

\”Thử gì ạ?\”

\”Níu kéo.\” Lần này đến lượt chị Long cười chế nhạo. \”Cậu chẳng làm được đâu chứ gì.\”

***

Khánh Thi không làm được thật, níu kéo ấy. Bảo Nhật Anh đừng đi vì anh vẫn còn rất nhiều thứ muốn cho hắn biết, chẳng thà anh cứ nhất quyết im lặng cho đến ngày cuối cùng cho rồi. Khánh Thi là người rất xem trọng cảm giác nghi thức. Muốn níu kéo Nhật Anh, trước nhất họ phải là gì của nhau đã. Hiện tại anh chỉ là một người đóng vai trò đánh giá biểu hiện của hắn sau khi ra tù, giúp đỡ hắn tái hòa nhập; chỉ bằng đó thôi thì chưa đủ để giữ đối phương lại bên cạnh mình đâu.

\”Cảm giác nghi thức này thật ra không cần thiết.\”

Chị Long đã từng nói thế.

\”Cậu cứ nghĩ mình phải là chủ của Charon mới có quyền chăm sóc nó. Đó là lý do cậu tự cách ly mình khỏi Charon dù việc nhìn nó như thế này khiến cậu đau khổ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.