Bảy giờ sáng hôm sau, đoàn người đã sẵn sàng để trở về Hà Nội. Đang chất quà của mọi người lên xe, tôi thấy An Cô Hôi uể oải bước ra với đôi mắt thâm quầng liền không khỏi giật mình. An Cô Hôi lên tiếng trước:
\”Anh Thi ngồi xe mình với anh Cường để chỉ đường, còn em ngồi xe Nhật Anh nhé.\”
\”Ừ, ừ.\” Tôi không phản đối. \”Cậu ổn không đấy? Hôm trước ngủ như chết mà qua lại mất ngủ à?\”
\”Có tuổi rồi mà anh. Đi đường em tranh thủ chợp mắt vậy.\”
An Cô Hôi ngáp dài rồi chui vào chiếc Mazda bạc đang đỗ trong sân nhà văn hóa. Sau khi giúp tôi cất đồ xong, Nhật Anh nhận lấy chìa khóa từ anh Cường rồi cũng trèo lên khởi động xe. Không được nhìn dáng vẻ khi cầm lái của Nhật Anh khiến tôi thấy hơi tiếc nuối, song cũng chẳng còn cách nào, đành quay đầu về xe công vụ của mình.
Đến khi ấy, chị Hồng từ nãy tới giờ im lặng đứng trên bậc thềm nhà văn hóa mới mau mắn tiến về phía họ: Hay đúng hơn là phía anh Cường. Thoạt trông thì hùng hổ là thế, nhưng khi đối diện anh rồi, chị lại tần ngần không nói nên lời.
Đột nhiên tôi chui tọt vào xe ngồi như chột dạ. Nghĩ lại thấy mình không nhất thiết phải trốn, tôi giữ cửa không đóng ngay.
\”Sao thế? Em cần gì à?\”
Giọng anh Cường hiền hòa vang lên.
\”Có cần.\” Chị Hồng nói. \”Cần phải hỏi anh một chuyện.\”
Kể từ lúc nhìn họ đứng cạnh nhau, tôi đã luôn cảm thấy giữa hai người này có gì đó rồi. Thi thoảng anh Cường sẽ nhìn về phía chị thật lâu và tôi nhận ra ánh mắt này. Đó là ánh mắt giống như cách chị Long ở chung cư vẫn thường nhìn anh, dù có phần không mạnh mẽ bằng.
\”Có lẽ câu hỏi đến muộn chục năm này sẽ khiến anh thấy nực cười, nhưng sau chuyện đêm qua… Tôi thật sự muốn biết, Cường Sính ạ.\” Tôi nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo của chị Hồng. \”Tại sao năm đó anh lại đồng ý ở bên tôi? Là vì khờ dại hay vì ngông cuồng?\”
Vì khờ dại hay vì ngông cuồng? Quả là một câu hỏi chí mạng.
\”Vì dũng cảm.\”
Anh Cường đáp.
\”Từ bấy đến nay, anh vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và quyết đoán của em, ngưỡng mộ em luôn đặt bản thân lên hàng đầu, ngưỡng mộ em luôn sẵn sàng để đạt được nguyện vọng của bản thân. Anh từng nghĩ em đúng là một cái lò xo, có bị đẩy ngã bao nhiêu lần cũng bật dậy ngay được. Sau anh mới phát hiện ra, em cũng chỉ là con người thôi, em cũng biết đau.\”
\”Thì anh thất vọng à?\”
\”Không.\” Anh Cường lắc đầu cười. \”Anh lại càng ngưỡng mộ em hơn. Rõ ràng em cũng giống anh chẳng khác gì, vậy mà em lại cứng cỏi như thế, anh lại không làm được.\”
\”Cái này thì tôi biết.\” Chị Hồng nói. \”Chuyện anh ngưỡng mộ tôi… hình như anh cũng đâu có giấu. Tôi biết mà.\”
\”Vậy em có biết chuyện chục năm nay anh vẫn luôn cảm thấy sợ hãi không?\”
Tôi nhìn sang xe bên cạnh thấy Nhật Anh cũng đang hé cửa sổ để nghe.
\”Anh sợ em cho rằng anh đồng ý không phải do yêu em mà là ngưỡng mộ em, bởi vì không phải thế.\”