Nếu không có những nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, liệu Nhật Anh có bỏ công bỏ sức giúp đỡ những người xem chừng chẳng có mấy liên kết với mình như thế này không? Hắn có chủ động giúp trại cứu hộ chó mèo, giúp Hạ An, giúp chị Hồng và anh Cường không?
Câu trả lời là không.
Dẫu rằng ở một mặt nào đó họ đều từng giúp đỡ hắn, ít nhiều có sự gắn bó với hắn; nhưng nếu được chọn, Nhật Anh không nghĩ mình tốt bụng đến mức xông xáo khắp nơi làm việc thiện. Hắn không phải Khánh Thi. Khánh Thi vừa bao đồng, vừa tự kiêu. Sự tự kiêu của anh chính là cho rằng mình đủ lòng nhân đạo và khả năng để giải quyết vấn đề của tất cả mọi người. Những kẻ không biết tự lượng sức như thế sau đều sẽ phải nhận cái kết bi thảm.
Nhật Anh chỉ là không muốn bản thân dính vào mớ rắc rối ấy nên mới dang tay đương trợ mà thôi.
Vậy thì nan đề được đặt ra ở đây là: Lòng tốt xuất phát từ mong muốn ích kỷ có phải là lòng tốt không?
Kiếp trước Nhật Anh đã dùng cả cuộc đời tìm kiếm đáp án cho câu hỏi đó để rồi phát giác ra sự thật rằng không ai, chính xác là không có một ai, quan tâm câu trả lời cả. Biết được lòng tốt dành cho mình là chân thật hay giả tạo để làm gì? Miễn là có lợi cho bản thân, người ta phần lớn đều chẳng bận lòng chuyện đối phương nghĩ thế nào.
Ngày \’Cao Khánh Thi\’ chết trong câu chuyện hắn từng đọc, được mấy ai viếng mộ anh? Những người ấy có hồi tưởng về sự giúp đỡ anh từng dành cho họ rồi suy tư, rồi trân trọng anh vì khi ấy anh thực lòng muốn họ có cuộc sống tốt hơn chứ không phải vì anh cần lợi dụng họ không? Nhật Anh đã từng vô cùng tức giận khi biết câu trả lời cho nghi vấn ấy luôn là \’Không\’, đã từng vì thế mà oán trách cả thế giới bạc bẽo đang tâm giết chết chân tình duy nhất trên thế gian này. Nhưng Khánh Thi là người thế nào, chẳng lẽ hắn còn không rõ? Dù được chọn lại bao nhiêu lần nữa, anh cũng sẽ đặt bản thân mình xuống cuối danh sách ưu tiên. Nếu như đã không thể ngăn cản anh, vậy thì hắn thà thay anh gánh vác tất cả. Hắn sẽ làm kẻ xấu, sẽ làm người tốt. Hắn sẽ đóng tất cả vai diễn, sẽ tự mình làm khán giả của mọi phân cảnh, miễn là có thể nói cho thế giới này biết ai tốt cũng được, vì sao mà tốt cũng được – không nhất thiết phải là Cao Khánh Thi làm việc đó.
Đó là mục tiêu, là nhiệm vụ của hắn.
Để thực hiện nó, Nhật Anh đưa ra những phép thử. Hắn đã thử và xé nháp nhiều đến mức hắn biết rõ mỗi một hậu quả xuất phát từ hành động của mình. Hướng đi này sẽ đưa hắn đến đâu, quyết định này sẽ dẫn tới cái gì, hắn đều biết. Chỉ là Nhật Anh có tính toán kỹ lưỡng đến mức nào cũng không thể tránh khỏi những xác suất tưởng như hãn hữu của định mệnh vô thường.
Tựa như lúc này.
Thời điểm chạy về đám đông để tìm Khánh Thi, hắn bắt gặp chị Hồng đang đi về phía ngược lại. Theo như kịch bản, Nhật Anh phải đi theo chị, giúp đỡ chị cho đến khi chị làm lành với anh Cường; vậy mà hắn lại phân vân. Nếu lúc này hắn tới chỗ Hồng, Khánh Thi vừa chạy đi trong tình trạng bất ổn sẽ ra sao? Hắn không lo anh xảy ra chuyện gì – anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì – hắn chỉ sợ hành động ngoài tầm kiểm soát của anh sẽ đả động tới kế hoạch của hắn. Chỉ một quân domino ngả nghiêng cũng có thể khiến cả dây chuyền sụp đổ và nói thật, Nhật Anh không còn kiên nhẫn để xây dựng mọi thứ lại từ đầu đâu.