[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 48: Nỗi sợ cầm chân (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 48: Nỗi sợ cầm chân (1)

Đêm đầu tiên ở nhà văn hóa, Tâm và Hồng cùng mất ngủ phải ngồi xếp bằng ngoài hiên vừa nói chuyện vừa hút thuốc, người nào người nấy thi nhau nhả khói như ống đồng tàu  hỏa. Đến khi bao Thăng Long đã đủ rỗng để có thể vò nát trong một cái nắm tay, Tâm mới vươn vai đòi đi ngủ. Khi ấy là hơn hai giờ sáng.

Thời điểm hai người trở lại vào trong, cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Khánh Thi đang vùi mình vào lồng ngực Nhật Anh ngủ một cách yên bình. Trong lúc đó, Nhật Anh lại tựa má lên đỉnh đầu người kia, nhịp thở đều đặn khiến chỏm tóc mềm khẽ đung đưa.

\”Nếu không phải vì biết trước mối quan hệ của họ, có khi tôi còn nghĩ họ là người yêu đấy.\”

An Tâm giũ áo cho bay mùi thuốc lá rồi nhìn sang người bên cạnh, vừa hay, Hồng cũng đang nhìn anh. Chị thấp giọng hỏi lại:

\”Không phải sao?\”

\”Không phải đâu.\” Tâm nhún vai. \”Họ không được phép yêu nhau.\” Ai đời giám sát viên lại yêu người mình giám sát cơ chứ, nếu không phạm vào đạo đức nghề nghiệp thì cũng phạm vào quy tắc công sở, mất việc như chơi chứ chẳng đùa. Gã tin Khánh Thi là người lý trí hơn thế, dù rằng tự bản thân gã cũng chẳng lý giải được tại sao hai người này lại phải ngủ dính vào nhau như vậy.

\”Nếu họ yêu nhau thì sao?\”

Bằng trực giác của một thanh tra, An Tâm đã phát hiện ngay ra vấn đề trong câu hỏi này. Gã chỉ nói nhiều chứ không vô tri, cái mũi chó săn của gã vẫn luôn được việc vô cùng. Thế là gã hỏi:

\”Chiều nay mọi người đi chơi với nhau mà nhỉ? Nhật Anh nói gì với anh rồi à?\”

Không như Khánh Thi hay Nhật Anh, riêng gã là kiên quyết không xem Hồng là phụ nữ, không gọi chị là \”chị\”, mà cứ hễ mở mồm sẽ thản nhiên gọi một tiếng \”anh\” mà gã tự xem là đã thừa lịch sự. Dù sao Hồng cũng đâu bận tâm sửa gã, thế nên việc gã cứ được đà lấn tới này cũng không phải vô lý.

\”Có nói, nhưng chắc không giúp ích gì được cho sự nghi ngờ của cậu đâu.\” Hồng nghiêng đầu dùng năm đầu ngón tay cào lên đuôi tóc. \”Thằng bé nói mỗi người trong cuộc đời nhóc ấy đều đại diện cho một thứ, cho nên tôi hỏi cái người tóc đen kia đại diện cho cái gì.\”

Sau khi ngưng lại vài giây để quan sát sắc mặt Tâm, thấy gã không biểu hiện gì, chị mới nói tiếp:

\”Nhật Anh đã nói cậu ta là nỗi sợ của nó, Thi ấy.\”

Điều này thoạt nghe không có gì là khó hiểu. Giống như việc người dành cả đời tắm mình trong ánh nắng mặt trời sẽ sợ hãi bóng tối, kẻ lớn lên trong màn đêm cũng thể hiện một sự bài xích tương tự với vầng dương cứu rỗi vạn vật nhưng lại thiêu cháy da thịt họ. Bản thân Dương Nhật Anh là người từng gây án, từng vào tù ra tội, hắn đương nhiên nên sợ vị cán bộ được giao để kiểm soát mình. Nhưng vấn đề ở đây là, trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc với Nhật Anh kể từ khi khởi tố đến lúc hắn bắt đầu trả án, Tâm biết rõ hắn không sợ bất cứ điều gì cả.

Hắn không sợ bước lên phiên tòa khép lại tương lai của mình, không sợ vị đại diện Viện kiểm sát làm mọi cách để đẩy mức hình phạt của mình lên kịch khung, không sợ tiếng gõ búa đầy quyền uy của thẩm phán. Đồng nghiệp bảo gã, lần này gặp phải thằng liều rồi; nhưng Tâm không nghĩ thế. Đó không phải thái độ của kẻ liều, mà là tinh thần của người cho rằng mình không sai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.