Bảy rưỡi, mọi người cùng ngồi lại ăn cơm. Bên cạnh tôi và Nhật Anh còn có An Cô Hôi, anh Cường, chị Hồng, anh Thái và bà giáo Kiều, tổng cộng sáu người. Anh Thái khui bia mời mọi người, chuyện trò rôm rả:
\”Lâu rồi mới có bữa tất cả tụ họp, cứ tự nhiên đi đừng ngại nhé!\”
Tất cả tụ họp ở đây ý chỉ nói nhóm ba người bạn cùng lớp cũ kia thôi, còn tôi, An Cô Hôi và Nhật Anh chỉ là phận ăn ké; song để bầu không khí thêm sôi động, chúng tôi vẫn nâng ly và reo hò như đúng rồi. Nhìn nét mặt vui vẻ của bà giáo già bên kia, tôi bỗng cảm thấy việc mình có mặt ở đây là một cái duyên cầu còn chẳng được.
\”Mấy cậu ăn thử đặc sản bún đũa Nam Định chưa?\” Chị Hồng chuyển những bát muối để chấm thịt gà qua cho chúng tôi. \”Đến tận đây rồi mà không ăn thì phí lắm đấy.\”
\”Như đánh đố chị ạ. Tám giờ vào làm, bảy giờ đi ăn quán đã bảo hết rồi.\” Tôi lắc đầu chậc lưỡi. \”Mà cái ngữ như bọn em dậy sớm hơn không nổi.\”
\”Dân ở đây đa phần lao động chân tay chứ đâu có theo giờ hành chính như mấy cậu. Chừng năm, sáu giờ sáng là họ dậy ăn hết rồi.\” Anh Thái bật cười. \”Muốn ăn bún đũa là phải đi thật sớm.\”
\”Không sẵn như ở Hà Nội đâu.\”
Chúng tôi vừa ăn uống vừa nói cười vui vẻ. Chỉ có Nhật Anh là bối rối ra mặt. Cậu ta hỏi:
\”Bún đũa là bún gì ạ?\”
Anh Cường xé ức gà vào bát của chị Hồng rồi giải thích rằng bún ở đây không phải bún như ở ngoài, mà là một loại bún nhỏ như cái đũa, khá giống . Chủ yếu vì cái tên này nên người ngoài mới thường nghĩ đây không phải món ăn sáng phổ biến mà chỉ là một trong những món ăn kèm trên bàn cơm. Tôi nhìn chị Hồng thản nhiên gắp gà tự tay anh Cường xé để ăn rồi âm thầm so sánh với màn cãi cọ của hai người hôm qua. Dù tôi vẫn biết có gì đó đang xảy ra nhưng chẳng phải chuyện của mình nên tôi không quá bận tâm. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở đây lâu, khiến bản thân gắn bó một cách không cần thiết sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì.
\”Hôm nay là hội làng đấy, mọi người có đi không?\” Anh Cường chợt hỏi. Phải rồi, hội làng kỳ lạ mà chúng tôi đã được nhắc hôm qua.
\”Nhà ta làm mâm cơm rồi nên không đi đâu.\” Thái nhún vai. \”Mi có đi thì đi.\”
\”Cái… Cái Cường đi đi, dắt Nam theo. Năm nào Nam cũng thích xem pháo hoa ở hội làng mà.\” Bà giáo Kiều chợt lên tiếng. Chị Hồng vội gắt um lên:
\”U ơi! Con lớn đầu rồi, ham hố gì mấy thứ đó nữa chứ!\”
\”Điêu đi. Năm nào mi cũng rình ở cổng làng đầu tiên.\” Anh Thái hùa vào chọc.
Thấy chị Hồng xấu hổ cúi gằm mặt, chúng tôi chưa kịp nói gì, An Cô Hôi đã thản nhiên lên tiếng trước:
\”Anh đi với bọn tôi đi.\”
Chị Hồng chớp mắt nhìn gã không nói gì, sau vài giây ngắn ngủi như để suy nghĩ, chị khẽ gật đầu.
Tôi đâu có mù. Phản ứng đó chắc chắn là có vấn đề. Tôi sẽ không hỏi họ, nhưng tôi sẽ hỏi Nhật Anh. Kiểu gì cậu ta chẳng biết gì đấy. Thế mà vừa quay sang bên cạnh, Nhật Anh đã nhanh nhảu hỏi: