Buổi tối ngày hôm ấy, tôi và An Cô Hôi lê cái thân mệt lử về nhà văn hóa. Vừa treo cặp lên giá, An Cô Hôi đã nằm kềnh xuống chiếu, tay chân dang rộng sải lai chẳng chừa chỗ cho ai. Nhật Anh vừa bước ra từ phòng tắm thấy vậy đành kiếm một cái ghế mây để ngồi tạm. Tôi tranh thủ vào tắm ào một cái để thay bộ suit đi cả ngày trời thành áo phông Lotso với quần đùi đồng bộ, trút bỏ được mấy cân bụi bặm làm tôi có cảm giác nhẹ nhõm cả người.
Xong xuôi, tôi bước ra ngoài gọi An Cô Hôi vào vệ sinh nốt rồi chuẩn bị ăn tối. Nhìn gã uể oải bước đi, tôi thở hắt ra rồi tiến lại gần chỗ Nhật Anh ngồi từ phía sau, hai tay chống lên tay vịn của ghế rồi cúi xuống nhìn cậu ta:
\”Nhóc, thế nào rồi? Buổi chiều anh Cường đưa cậu đi đâu?\”
Mặt Nhật Anh vẫn còn lưu lại vẻ khó tin, cậu ta nói:
\”…Ảnh đưa em đi biển.\”
\”…Hả? Gần đây làm gì có biển?\”
\”Vâng.\” Nhật Anh gật đầu, sau đó mở album ảnh ra cho tôi xem. \”Biển Hải Thịnh cách đây sáu mươi cây số, ảnh lái xe chở em đi.\”
Trong lúc tôi nai lưng ra làm việc, mấy người này lại rủ nhau đi biển? Thay vì nói là cảm thấy bị bỏ lại, tôi cho rằng việc họ quyết định đi biển chỉ trong vài phút và tiến hành ngay lập tức thật khó tin. Bảo sao tự nhiên Nhật Anh lại gội đầu, tôi còn tưởng cậu ta bị bệnh ưa sạch sẽ thái quá chứ.
\”Vui không?\”
\”Cũng vui ạ… Biển ở đó vắng lắm, nhưng chắc vì mưa nên hơi đục.\” Nhật Anh cúi đầu lướt mấy tấm ảnh. \”Trông như tắm milo.\”
Tôi cúi sâu xuống để xem mấy tấm ảnh họ chụp. Ảnh của anh Cường rõ đẹp, trông cứ như tài tử đi quay show; thế mà vừa đến ảnh anh chụp cho Nhật Anh là tôi không nhịn được cười. Tay nghề ông anh này kém đến mức người đẹp ăn ảnh như cậu ta còn bị anh chụp thành thằng ve chai bãi biển, cái dáng điệu lom dom không lời nào tả hết. Vừa toan châm chọc mấy câu, tôi bỗng bị một mùi thơm thu hút sự chú ý. Đó hẳn mùi dầu gội của Nhật Anh.
Tôi nghiêng đầu để chóp mũi mình chạm lên những sợi tóc tơ mềm nơi cậu, cảm nhận được hương hoa trà thoang thoảng nơi cánh mũi.
Ngọt quá. Tôi nghĩ và không tài nào dứt ra được. Đến mức khi Nhật Anh hơi nghiêng đầu tránh né, tôi còn dùng tay giữ cằm cậu ta lại, sau đó trơ trẽn dụi cả mặt lên thái dương của đối phương.
\”Mùi này thơm quá. Chị Hồng cho mượn à?\”
\”…Vâng. A-Anh…\”
\”Cậu thích mùi này không?\” Tôi càng được đà sấn tới. \”Về Hà Nội tôi cũng mua loại này cho cậu nhé?\”
\”Em không… Anh ơi-\”
Nhật Anh dồn hết sức bình sinh tách tôi khỏi mình. Đến lúc này, tôi mới phát hiện ra mặt cậu đã đỏ lựng như vỏ cà chua chín rồi. Bỗng thấy hơi có lỗi, tôi vươn tay xoa vành tai nóng bừng đến tưởng bốc hơi của cậu, thấp giọng dỗ dành:
\”Xin lỗi xin lỗi. Tôi thích mùi hoa trà lắm, tự dưng bị quá đà-\”
\”Không phải, anh…\” Nhật Anh thẹn thùng như con gái mới lớn. Cậu nắm lấy cổ tay tôi bắt dừng hành động lại. \”Anh đang… tỏa ra rất nhiều pheromone đấy.\”