[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 41: Thị trấn Mân Côi (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 41: Thị trấn Mân Côi (2)

Để không phí hoài thời gian, tôi và An Cô Hôi vừa tới nơi đã bắt đầu làm việc. Không kịp đưa Nhật Anh về chỗ nghỉ cũng không thể để cậu ta ngủ trong xe, tôi đành gọi cậu dậy, bảo cậu ngồi trong phòng khách ủy ban chờ tôi. Nhật Anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cho dù có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ cố gắng nghe lời tôi hết sức. Tôi xoa mái tóc xù màu hạt dẻ của cậu, thấp giọng hòa hoãn:

\”Xong việc tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu, rồi về phòng muốn ngủ bao lâu thì ngủ, được không?\”

\”Vâng. Anh cứ đi làm đi ạ.\”

\”Ngoan lắm. Chờ tôi nhé.\”

Nói rồi tôi vội vã rảo bước đi cho kịp giờ họp sáng.

Thật ra tôi không sợ Nhật Anh đi lung tung rồi làm loạn, rõ ràng vì cậu ta không phải kiểu người như thế. Nói vậy không phải vì tôi biết rõ con người Nhật Anh, mà chỉ là tôi có cảm giác cho đến khi nào tôi trở lại, cậu ta sẽ mãi ngồi ở đó chờ đợi tôi.

\”Thật sự không cần bắt cậu ta đeo rọ mõm à?\”

Từ bên vai phải, An Cô Hôi khẽ thì thầm với tôi. Tôi hỏi ngược lại gã:

\”Cậu có biết nếu Nhật Anh tấn công người khác, ai sẽ là người sợ hãi nhất không?\”

\”…Nạn nhân chứ?\”

Tôi lắc đầu: \”Là bản thân cậu ta đấy.\”

Tuy rằng không phải ai cũng biết người ra tù ít nhiều đều gặp vấn đề về tâm lý, nhưng tôi vẫn thấy thất vọng khi An Cô Hôi xem thường mức độ sang chấn của đối tượng mình giám sát. Đương nhiên trong đầu gã, Nhật Anh vẫn là hung thủ, là người có tội; cậu ta có mặc cảm, có dằn vặt đến nỗi thần trí sụp đổ thì cũng là thứ cậu ta đáng phải chịu. Tôi thì lại không nghĩ thế. Khi chấp hành án phạt tù, Nhật Anh không chỉ phải chịu hình phạt cải tạo mà còn bị giày vò bởi những nghiên cứu gần như mang tính cưỡng ép của Viện giới tính thứ cấp, khiến cho không chỉ tâm trí mà cả sức khỏe thể chất cũng suy giảm trầm trọng. Tôi tin vào công bằng, tin vào ác giả ác báo, nhưng cũng tin vào tính giáo dục của pháp luật. Những gì mà Nhật Anh phải chịu đựng, theo tôi mà nói đã vượt quá giới hạn của \”công bằng\” và \”giáo dục\” rồi.

Đương nhiên chuyện đã rồi xới lại cũng vô nghĩa. Tôi chỉ cảm thấy, người từng ngã mới biết đau. Sau khi trải qua năm năm như địa ngục trần gian như thế, có cho tiền chắc chắn Nhật Anh cũng không dám phạm lại sai lầm ấy.

Giống như lần rơi vào chu kỳ Mê trước đây, Nhật Anh bị mất kiểm soát, ấy vậy mà khi nghe tôi dọa dẫm rằng cậu ta sẽ bị tống lại vào trại giam, cậu ta đã trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức vậy.

\”Anh có vẻ rất tin tưởng cậu ta.\”

\”Tin tưởng? Tôi không tin tưởng cậu ta.\”

An Cô Hôi tròn mắt khi nghe câu trả lời của tôi, nhưng tôi lại cho rằng những gì mình nói chẳng có gì đáng để ngạc nhiên đến thế.

\”Đây không phải quan hệ tin tưởng. Đây là quan hệ người giám sát với đối tượng giám sát. Yêu cầu của tôi là cậu ta phải ở yên một chỗ và nghĩa vụ của cậu ta là chấp hành, không nghe lời thì bị phạt. Có cái gì chưa rõ ràng mà phải cần tới lòng tin ở đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.