Tôi đánh thức Nhật Anh đang ngủ say trên ghế phó lái bằng một cái vỗ vai nhẹ. Cậu trai này không như tôi mỗi khi muốn gọi dậy đều phải như hò đò mới mở được mắt, chỉ cần đụng nhẹ thôi là Nhật Anh đã tỉnh táo lại rồi. Cách cậu ta nhìn tôi ráo hoảnh thậm chí còn không giống người vừa ngủ mê man suốt nửa tiếng qua. Tôi hất mặt về phía cửa kính xe ô tô rồi lên tiếng:
\”Cậu ra đằng sau ngồi đi, để đồng nghiệp tôi ngồi trước.\”
Nhật Anh nhìn theo tầm mắt tôi, đôi chân mày thanh tú lập tức nhíu lại khi thấy một gương mặt lạ lẫm đang chờ bên ngoài. Người đàn ông đang chờ được mở cửa kia là Nguyễn An Tâm, đồng nghiệp ở cơ quan của tôi. An Tâm năm nay hai mươi chín, cái nết không có miếng nào \’an tâm\’ như tên gã. Gã làm nhà nước nhưng tính cách thì láo nha láo nháo; cho nên tất cả đều thống nhất gọi gã là An-Cô-Hôi (Alcohol). An Cô Hôi làm ở phòng khác, tôi và gã hiếm khi nào nói chuyện nên tôi cũng không biết nhiều về nhân vật này, chẳng qua lần thanh tra này chúng tôi được phân công cùng một địa điểm, thành thử lại rủ nhau cùng đi.
Nhật Anh có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn phải mở cửa xe chuyển ra phía sau, An Cô Hôi thay thế cậu vào ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn gã thắt dây an toàn, chưa kịp mở miệng nói gì thì gã đã bắt chuyện trước:
\”Từ đây đến thị trấn Mân Côi chừng trăm cây, có cần dọc đường đổi người lái không anh?\”
\”Không cần đâu, đi nhanh chỉ hai tiếng thôi.\”
\”Vâng. Hỏi vậy chứ em không có bằng lái xe.\”
Thằng này nói chuyện kiểu gì đây, tôi cười nhạt rồi nổ máy. Bốn giờ sáng, chiếc xe công vụ đen lao đi trong màn sương xám còn chưa tan trên những cung đường đã lác đác bóng người qua lại. Khi các nẻo đường gần xa nơi thủ đô vồn vã chật kín phương tiện giao thông, hẳn là chúng tôi đã yên vị trên cao tốc để hướng tới một thành phố khác rồi.
Điểm đến cho chuyến đi này của tôi và An Cô Hôi là thị trấn Mân Côi thuộc tỉnh Nam Định. Chúng tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra cũng như hỗ trợ pháp lý cho Ủy ban nhân dân cấp xã ở đó các vấn đề liên quan đến áp dụng pháp luật về giới tính thứ cấp. Tuy rằng chuyến thanh tra sẽ chỉ kéo dài hai ngày một đêm, tôi vẫn đưa Nhật Anh theo. Lý do rất đơn giản thôi: Đó là vì tôi được phép. Là giám sát viên toàn thời gian của Enigma đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, không chỉ Bộ Tư Pháp mà cả Bộ Y Tế cũng trông chờ rất nhiều vào nỗ lực theo dõi báo cáo của tôi, do đó họ tạo rất nhiều cơ hội để tôi có thể thực hiện nhiệm vụ này một cách tốt nhất. Nhưng cho đúng thủ tục và để không tạo thành ngoại lệ, tôi vẫn phải khai trên giấy tờ rằng Nhật Anh đi theo tôi theo diện người thân.
Trong nội bộ của Bộ Tư Pháp, đặc biệt là cơ quan của tôi, sự tồn tại của Nhật Anh không còn gì là lạ lẫm cả. Họ đều đã biết rõ mọi thứ về trường hợp này, giống như tôi, bao gồm cả sơ yếu lý lịch và lý lịch tư pháp của cậu ta, chỉ quan trọng là ai để tâm hay ai không để tâm thôi.
An Cô Hôi là một trong những người để tâm.
Nhưng như đã đề cập trước đó, An Cô Hôi thật sự không có kỹ năng làm người khác an tâm như tên gã chút nào. Im lặng được vài phút, gã lại hỏi: