[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] – Chương 39: Cậu có sao không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl Việt] Thiên Hoa Giữa Dòng Ngân. [Hoàn Thành] - Chương 39: Cậu có sao không?

Buổi tối ngày Hạ An chuyển đi, Han Siyeon xuất hiện trước cửa chỗ làm của Nhật Anh trong chiếc áo phông hình Minion xấu xí với quần đùi dép tông. Khi ấy hắn đang tháo tạp dề cất vào tủ để chuẩn bị tan ca, vừa thấy bóng dáng Siyeon, ý nghĩ mặc lại đồng phục rồi tiếp tục bán hàng đã nhảy ra gần như ngay lập tức. Song dù không muốn tiếp chuyện Siyeon đến đâu, Nhật Anh cũng hẳng thể trốn tránh lần gặp mặt này được, bởi quả thật họ có việc cần phải gặp nhau.

Cánh cửa tự động trượt ra, bức tường ngăn cách hai người đàn ông trẻ biến mất. Nhật Anh xốc lại balo trên vai, hắn dúi cái CD Walkman vào tay người kia rồi đi thẳng. Han Siyeon thấy phản ứng này thì phì cười, năm cổ tay hắn giữ lại không chút kiêng dè:

\”Cậu vội làm gì? Anh Thi ở nhà nấu cơm chờ cậu à?\”

Nhật Anh liếc mắt nhìn cậu ta, \”hừ\” một tiếng trầm thấp rồi đứng lại, ra vẻ rất miễn cưỡng phải hội thoại với đối phương. Han Siyeon đã quá quen với sự đành hanh khó chịu của con mèo hung dữ này, cậu ta không tỏ ra bức xúc mà chỉ kéo ghế ngồi xuống ở khu bàn bên ngoài – chính là vị trí mà ban sáng Hạ An ngồi. Sau khi thong dong bắt tréo chân, cậu ta lên tiếng:

\”Hình như Hạ An đi tìm mỗi cậu, cả chị Long cũng bảo không biết nó đi lúc nào. Không ngờ hai người thân thiết thế đấy.\”

\”Quen sơ thôi. Tại ai đó tự dưng bắt con bé đưa CD cho tôi để trả, rõ cồng kềnh.\” Nhật Anh chống cằm nhìn sang chỗ khác.

\”Nó có ổn không?\”

Nghe đến đây, Nhật Anh không khỏi nhớ đến vẻ mặt Hạ An khi tới chia tay mình. Hạ An đã nghe hắn lựa chọn không đối mặt với vấn đề mà chạy đi. Giải pháp này không triệt để. Một ngày nào đó, vấn đề chắc chắn sẽ quay lại tìm nó; Nhật Anh không nói điều này nhưng hẳn con bé cũng tự nhận thức được. Dẫu vậy, nó vẫn lựa chọn cảm xúc của bản thân, chọn tự giải thoát chính mình khỏi những khổ sở níu chân. Nó tạo ra khoảng trống trong hiện tại để nuôi dưỡng con người mình, đến khi trở nên mạnh mẽ hơn mới quay lại đối diện với những gì mình từng từ bỏ. Bởi vì Hạ An hãy còn rất trẻ, nó vẫn còn rất nhiều cơ hội để vấp ngã và sai lầm, để đứng lên và tiếp tục hướng về phía trước. Nó không nên sợ lựa chọn của mình là sai lầm, và ánh mắt kiên định của Hạ An trước khi nó rời đi đã khẳng định rằng nó đã không sợ.

\”Có.\” Nhật Anh khẳng định. \”Con bé sẽ ổn.\”

Con bé sẽ đạt được mọi mong muốn của mình, sẽ tìm được người thật lòng quan tâm nó, nhìn nhận con người nó. Con bé sẽ trở thành một điều tra viên xuất chúng, trong tương lai còn có thể làm đồng nghiệp của Khánh Thi. Nó sẽ có được sự công nhận của cha mẹ, thứ mà con bé khát khao hơn bất cứ điều gì. Thế rồi nó sẽ kết hôn với người yêu nó nhiều như nó yêu họ, có một gia đình nho nhỏ ấm cúng, một tương lai tốt đẹp.

Nó sẽ hạnh phúc.

Nó sẽ ổn thôi.

Nhật Anh ngước mắt nhìn lên. Không một ngòi bút nào có thể khắc họa lại sắc trời của đêm nay: Giữa bức màn đen tuyền lại lộ ra một cung trăng khuyết sáng vằng vặc, soi tỏ cả những cụm mây hững hờ vây quanh. Vầng hào quang bàng bạc giữa không trung ấy làm hắn vô thức liên tưởng đến một cái miệng giếng khổng lồ sâu hoắm, sẵn sàng hút tất thảy những gì dám cả gan đến gần nó vào một địa miền thần kỳ nào đó – bao gồm cả ánh mắt của gã trai trẻ lúc này. Thật ra, bầu trời vẫn luôn mê hồn như vậy, chỉ có lòng người mỗi khi ngước lên là đổi khác mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.