Hạ sang là ngập tràn sắc hồng hoa sen và thu qua đông ghé là dịu dàng cúc họa mi tinh khôi trong màu nắng. Các chị, các cô cứ tần tảo như thế, gánh hoa khi nào cũng ngập tràn màu sắc, đượm nồng hương thơm mà rong ruổi khắp phố phường để mang hoa về qua ngõ, đưa mùa về với phố đông. Thanh Thư ngồi đung đưa chân trên lan can bên ngoài vườn hoa, mơ màng phóng tầm nhìn qua làn khói xám xịt của điếu Thăng Long đắng khét xuống lòng đường, mòn mắt chờ một bóng áo gầy ghé ngang.
Tầm này chiều nào cũng vậy, bon chen giữa lũ lượt những xe cộ tấp nập và khói bụi nơi thủ đô vồn vã sẽ luôn có những chiếc xe đạp cào cào cũ nát chở theo gánh hoa rộn sắc hương, cố gắng hòa mình vào dòng người. Bình dị biết bao khi gánh hàng rong ấy mang bốn mùa Hà thành đi khắp phố, vẻ xưa cũ mang hồn rêu phong và liêu xiêu mái ngói của hàng chục năm trước như sống lại mỗi nơi bánh xe lăn qua. Hạ An là một đứa con gái yêu hoa, cứ hễ thấy những gánh hoa đẹp là sẽ phải sà vào mua. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đứa con gái bảo cô hàng rong gói cho mình một bó hoa kim cương xong xuôi mới chạy đến công viên gần nhà tìm Thanh Thư. Khoảnh khắc gió thổi vạt váy hoa nhí của Hạ An phấp phới, nắng đổ tràn từ đôi vai gầy xuống những cánh hoa li ti khi nó tiến lại gần, Thư có cảm giác như ký ức của nghìn năm văn hiến Hà Nội như vừa nổ tung thành trăm triệu electron. Chúng bám chặt vào những bức tường vàng oạch tróc sơn cùng những khung cửa sổ gỉ sắt, và cả đại lộ thênh thang cũng như tan vào cái màu thời gian cổ kính vô hình ấy.
\”Món gì kia?\” Nhác thấy dáng Hạ An, Thư đã dập ngay điếu thuốc trong miệng đi. Dù An không chê mùi thuốc lá bao giờ. \”Coca à?\”
\”Nhân trần. Uống không?\” Hạ An đưa cốc nước mình đang cầm ở tay còn lại lên. \”Nhiều đá nên hơi nhạt đấy.\”
\”Cũng được.\” Thanh Thư không khách sáo nhận lấy cốc giấy, làm một ngụm rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. \”Dạo này mày có liên lạc được với Nhật Anh không? Ảnh bận gì hay sao mà ít trả lời tin nhắn tao hẳn luôn ấy, có bữa cả ngày mới nhắn được một câu ngắn tí. Không lẽ ảnh có bạn gái rồi? Mà có thì cũng sao đâu, mình chơi với nhau bình thường chứ có cái gì mà kiêng dè, phải không?\”
\”Chắc ảnh bận thôi.\”
\”Khéo vậy thật.\” Thư gật gù, chợt như nhớ ra điều gì, giọng cô ta cao bổng lên. \”Hôm trước anh Vượng hỏi tao thích Nhật Anh à. Haha, mày có nghĩ tao thích Nhật Anh không?\”
Hạ An chớp mắt nhìn cô ta mà không hỏi, cũng không tỏ ra muốn biết. Thanh Thư mất hứng, cô ta bĩu môi tự hỏi tự trả lời:
\”Tao không thích. Chẳng qua Nhật Anh cũng dễ nghe lời, cũng trầm tính dễ bảo, làm tao nhớ đến ai đó thôi. Vả lại-\”
\”Tao sắp chuyển đi rồi.\”
\”Hả? Hahaha, đi đâu cơ?\”
Thanh Thư cười cợt hỏi lại, song khi cô ta nhìn lên phản ứng của Hạ An, nụ cười ấy tắt ngúm ngay tức khắc.
Hạ An không đùa.
\”… Này, mày ý gì đây? Mày đi đâu? Bao giờ?\” Hiếm khi nào Thanh Thư lại lúng túng đến vậy. Cô ta nắm lấy cổ tay Hạ An. \”An.\”
\”Tao sẽ chuyển đi nên mày và bọn anh Vượng không cần qua đây tụ tập nữa, cũng chẳng để làm gì.\”
\”Mày nói gì vậy? Bọn mình là bạn cơ mà. Rốt cuộc mày chuyển đi đâu cơ?!\” Thanh Thư đứng bật dậy, mặt cô ta đỏ gay vì bực bội. \”Được rồi, tao hỏi mẹ mày là được chứ gì. Mày nghĩ tỏ ra thần bí như thế thì hay lắm à? Tao-\”