Trương Hạ An sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu khá giả giữa thủ đô ngàn năm văn hiến. Nó có ngoại hình xinh xắn dễ mến, đang theo học tại một trường đại học danh giá, cha mẹ quen biết rộng nên tốt nghiệp là đã có sẵn nơi làm việc với vị trí tốt. Nó vui vẻ, hòa đồng, quảng giao, dễ làm thân, ai gặp cũng yêu quý.
Nó là một người với lá bài biểu trưng Nine of Swords (9 Kiếm). Từ khóa của lá bài này là: Trầm cảm, ác mộng, lo âu, thất vọng, tuyệt vọng, trầm cảm nặng, dày vò.
Nine of Swords được trao cho quyền quyết định với rất nhiều lựa chọn, nhưng đó mới chính là nỗi sợ của Nine of Swords. Như Sigmund Freud đã từng nói: \”Hầu hết con người không muốn được tự do, bởi tự do thì đi liền với trách nhiệm, và đa phần họ đều sợ trách nhiệm.\” Nine of Swords không thể biết được lựa chọn của mình sẽ đi đến đâu, liệu đúng hay là sai, vậy nên cho dù có vô số hướng đi, Nine of Swords vẫn sẽ chỉ đứng một chỗ ôm mặt khóc.
Nine of Swords không muốn lựa chọn, bởi nó nghĩ dù mình chọn thế nào sau này chắc chắn cũng có lúc phải hối hận. Nine of Swords không dám đánh cược, sợ mất mát. Nỗi sợ ấy níu chân Nine of Swords, kéo nó vào bể khổ trầm luân không thể thoát ra được. Khi ấy, Nine of Swords sẽ lựa chọn bất cứ lựa chọn nào đến với mình trước, bất kể đúng sai.
Từ bé, giấc mơ của Hạ An đã luôn là trở thành một biên kịch; nhưng mẹ nó thì không thích con đường ấy. Để toàn tâm toàn ý trở thành người vợ nội trợ vun vén mái ấm gia đình, bà đã từ bỏ khát vọng trở thành luật sư của bản thân. Vậy thì ai phải là người cứu vãn nó đây? Chắc chắn là đứa con gái ngoan ngoãn của bà rồi.
Bà đưa ra trước mặt Hạ An rất nhiều phương hướng, nào là luật sư, nào là công chứng viên, nào là cán bộ tư pháp. Rõ là rất nhiều đấy, nhưng chẳng có cái nào Hạ An thật sự muốn cả. Bản thân lại sợ chọn sai sẽ khiến mẹ buồn lòng. Thế là nó bịt mắt mình lại để mẹ dắt đi: Đi vào con đường bản thân mình chẳng hề thích thú. Nỗi sợ ấy chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa để mẹ Hạ An can thiệp vào cuộc đời con gái một cách quá mức, gần như là gắn dây cước vào con rối rồi điều khiển nó theo ý mình.
Quyết định đầu tiên trong cuộc đời của Hạ An mà liên quan đến bản thân chính là kết bạn với Thư, người bạn cùng lớp từ tiểu học của cô bé.
Thư là một đứa trẻ có năng khiếu hội họa và Hạ An vô cùng hâm mộ điều đó. Suốt những năm tháng tiểu học, Hạ An luôn đi theo Thư như một cái đuôi không thể tách rời. Cách mà cô bé luôn ngước nhìn bạn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ long lanh, đáng tiếc thay, lại vô tình khơi gợi bản chất xấu xa của đứa trẻ kia dậy. Ngay từ những năm đầu quen biết, Thư đã luôn lợi dụng sự sùng bái Hạ An dành cho mình để lợi dụng cô bé. Ban đầu chỉ là làm chân sai vặt, sau này là ăn cắp đồ, trấn lột tiền, đủ mọi loại trò xấu xa. Thư dồn vào đầu Hạ An những lời nói độc ác như việc nếu như nó không chơi với cô bé thì sẽ chẳng ai chơi cùng, khiến cho Hạ An ngoài việc bám víu vào tình bạn độc hại này thì chẳng còn cách nào khác. Cứ như vậy, Hạ An chìm sâu vào vũng sình không lối thoát trong lòng bàn tay của người mà con bé coi trọng nhất chỉ sau gia đình.
Là một Omega trội, ưu điểm và nhược điểm của Hạ An là nó có vẻ ngoài quá vô hại. Người khác nghĩ nó dễ gần, muốn kết bạn với nó là vì họ cho rằng nó không thể làm gì ảnh hưởng đến vị thế của họ, rằng nó sẽ chẳng giữ được vai trò gì to tát. Nó bị động, cả nể và cam chịu. Đó là lý do Hạ An không thoát ra được khỏi bóng tối của bản thân.